Lại nói về việc bình chọn vịnh Hạ Long

Mong rằng đây là entry cuối cùng góp nhặt về việc bình chọn vịnh  Hạ Long. Vậy thôi…

01. Tôi là một thằng ngu – Hoàng Mai

Với việc Vịnh Hạ Long được bầu chọn là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên của thế giới; gần như cả nước Việt Nam đều mừng rỡ và hoan hỉ, nơi nơi tổ chức lể hội và hát hò tưng bừng. Trong lúc đó tôi như một kẽ lạc lỏng vừa xem luớt qua ti vi các chương trình chào mừng mà não lòng vì bị ăn một quả lừa.

Thực ra tâm trạng bị ăn quả lừa này cũng không phải bây giờ mới có mà đã có từ sau khi đọc bài viết của ông Nguyễn Xuân Thắng (Phó Chủ tịch Thường trực kiêm TTK Hiệp hội UNESCO Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí Ngày Nay) trên Blog Quê Choa.

Trước đó cũng tưởng rằng cuộc vận động rầm rộ do các tổ chức của nhà nước và các phương tiện truyền thông quốc doanh này đưa ra dựa trên sự kêu gọi nhân danh một tổ chức là UNESCO hay chí ít là một tiểu ban nào đấy của cái Ông này. Người ta còn kịp tiến cử cho được Đại sứ du lịch cũng ồn ào không kém để đưa Cô ấy đi Hồng Kông, Singapore, Philippin để vận động bạn bè quốc tế bầu chọn cho danh thắng nước ta. Ừ thì cũng vì nước nhà, vì yêu thiên nhiên quê hương và của toàn thế giới nên cô ấy và các bộ ban ngành vất vả đến vậy thì dù trước đó có điều ra tiếng vào đi nữa mình cũng phải cảm thông và ũng hộ chứ sao lại cứ nghĩ quẩn về những điều không hay.

Nhưng việc đó không ảnh hưởng gì đến quyết định bầu chọn cho Vịnh Hạ Long của tôi mà chỉ vì xuất phát từ tình yêu thiên nhiên hoang sơ, yêu quê hương đất nước và tin tưởng các danh thắng đưa ra có được các tiêu chí do một tổ chức phi lợi nhuận và có văn hóa của Quốc Tế kiểm chứng và thừa nhận.

Vì vậy nên với vài cái hòm thư và một số di động tôi cũng ký cóc bầu chọn cho 7 kỳ quan thiên nhiên trên mạng và một tin nhắn cho 147 (và chỉ một mà thôi vì cũng nghĩ rằng mỗi số chỉ có thể bình chọn một lần như bao cuộc chơi sòng phẳng khác).

Thế nhưng sau khi đọc được bài viết của ông Nguyễn Xuân Thắng; tôi như người bị nhúng xuống Bắc băng Dương bởi bị đánh lừa vì được biết rằng NOWC chỉ là New Open World Corporation lòi ra cái đuôi to tổ chảng là một Công ty. Thôi rồi vậy là bị chúng nó làm tiền mà không tìm hiểu nên không biết và trở thành ngu.

Ủng hộ đồng bào bão lụt miền trung, ủng hộ đồng bào – ngư dân bám biển tôi cũng chỉ dám nhắn vài tin hay cùng lắm là chục tin vì cuộc sống chưa dư dả chi lại còn bao nhiêu cảnh đời cần san sẻ chứ đâu thể tập trung vào một mối. Vậy mà lại phí phạm một cái tin nhắn chỉ vì một cái danh hảo, một cái giấy chứng nhận không do một tổ chức văn hóa quốc tế nào thừa nhận. Mình ngu đã đành nhưng không lẽ mấy quan chức của mình thông minh thế mà còn bị chúng nó lừa? Hay là trò lừa này cùng giống như bán hàng đa cấp?

Vậy ai là người có lợi? NOWC, Bộ Văn -Thể Du,  các Nhà Mạng, các Nhà Mobile, VTV, một vài công ty tổ chức sự kiện ăn theo…. Một cái danh hảo mà bao nhiêu người được lợi thì cũng có thể làm lắm chứ. Vậy ai thiệt? Toàn dân thiệt chứ ai.

24 triệu tin nhắn mỗi tin 630 đồng thôi nhưng tổng số tiền là 15 tỷ đồng chưa kể các khoản khác như cuớc phí mạng và chi phí khác quảng bá ăn mừng mà tiền đóng thuế dân phải bỏ ra
15 tỷ là 30 chiếc thuyền đánh cá xa bờ, là 300 căn nhà vững chải cho đồng bào lũ lụt miền trung; số tiền đó ít hay nhiều cho một cái danh hảo?

Thế nhưng một câu hỏi là tại sao có những thông tin như bài viết của ông Nguyễn Xuân Thắng không được báo chí quốc doanh đưa lên? Còn báo chí khoán chui thì có mấy người đọc được; thông tin đó chính xác hay không ; sao không thấy báo chí quốc doanh hay Bộ Văn-Thể- Du có ý kiến?

Tự mình chỉ nghỉ ra  được: người ta im lặng là người ta thừa nhận

Ngẩm lại mình đã ngu nên thêm một lần ngu nữa cũng không sao.

Bây giờ thời bằng dỏm tràn lan: Quan chức dùng bằng dỏm, Hoa hậu cũng cởi truồng chụp ảnh trước đi thi nên Hoa hậu dỏm, Đại sứ loanh quanh không trung thực về nguồn gốc và bằng cấp cũng đại sứ dỏm.

Vịnh Hạ Long đã có một cái bằng thiệt của UNESCO nhưng vì chìm lấp trong hàng trăm di sản thiên nhiên khác nên chưa có điều kiện quảng cáo rầm rộ, chưa thu được tiền tỷ về cho những nhà PR hay các công ty du lịch chưa làm ăn gì được trên cái nền di sản này nên cần thêm cái bằng dỏm rất kêu là : 7 kỳ quan thiên nhiên của thế giới.

À hóa ra cái chi dỏm mà mang lại lợi ích nhóm cứ thế mà làm mà quảng bá; còn thiệt hại đến ai thì có mấy đứa…ngu chịu. Thế nhưng ngu mà ích nước lợi nhà thì cũng đáng ngu. Chỉ có điều cái danh hiệu dỏm này Quốc tế có ai thừa nhận; khách du lịch nước ngoài có đổ tiền để đến Vịnh Hạ Long nhiều thêm không?  thì thời gian mới có câu trả lời.

Người Việt như tôi đến được với Hạ Long hay không; không phụ thuộc vào cái danh gỉ gì đó mà chỉ vì cái túi tiền và quỹ thời gian có chịu nghe theo sự sai khiến của niềm yêu thích hay không?

Cũng bởi vì cái danh hảo vẫn có nhiều người chấp nhận và hưởng lợi nên các trường dỏm, tổ chức dỏm và công ty dỏm vẫn còn đất đứng chân và hốt bạc.

Với cái kiểu tự bình chọn, tự sướng với chứng nhận dỏm và rồi Vịnh Hạ Long vẫn là Vịnh Hạ Long như trong con mắt trước đây của thế giới thì cái sự ngu này cũng thật phí phạm.

Link: http://quechoa.info/2011/11/17/toi-la-m%E1%BB%99t-th%E1%BA%B1ng-ngu/

02. Người mua thông minh?Nguyễn Quang A

Dư luận ồn ào về việc Vịnh Hạ Long đã tạm thời đạt danh hiệu (một trong 7) kỳ quan thiên nhiên thế giới do một tổ chức tư nhân (NOW) đứng ra tổ chức. “Tạm thời” là đúng chữ của nhà tổ chức, chưa được xác nhận đâu (chắc phải trả đủ tiền thì mới được xác nhận)!

Nhiều người vui mừng, không ít người coi là trò tào lao.

Người thì cho nhà tổ chức không là một tổ chức quốc tế nên kết quả bình chọn không có gram giá trị nào! Tổ chức tư nhân cũng có các giải thưởng, các cuộc bình chọn rất có giá trị. Thử nghĩ về các loại giải thưởng của một số tổ chức tư nhân và nhà nước ở ta mà xem! Vấn đề không phải là chuyện tổ chức tư nhân hay quốc tế, mà là tổ chức ấy làm gì, vì mục đích gì.

NOW hoạt động hoàn toàn hợp pháp theo luật Thụy Sỹ. Nó có một ý tưởng để bán: cho địa danh của các quý vị cái danh “kỳ quan thiên nhiên thế giới” với sự bầu chọn của quý vị (mà quý vị có thể bầu bao nhiêu lần tùy ý với một khoản “phí bản quyền” (300 đồng) cho mỗi tin nhắn chia cho NOW), với mọi công sức và chi phí (630 đồng/tin nhắn) của quý vị và các loại phí khác mà quý vị phải trả cho NOW theo thỏa thuận! Các địa danh nổi tiếng muốn được đưa vào danh sách bình chọn, phải trả tiền (nghe nói 5 ngàn USD/tháng) và các tổ chức muốn sử dụng hình ảnh của địa danh của các quý vị phải trả phí cho NOW, các quý vị nếu muốn nối vào trang web new7wonders của NOW để hô hào người dân bình chọn cũng phải trả cho NOW không ít tiền (theo ông Ngô Văn Hùng là 25000 USD/tháng!) Quý vị là những người mua. Càng nhiều người mua ông chủ NOW càng kiếm bộn.

Hoạt động này thực sự là một kiểu kinh doanh hết sức láu cá, nhưng không hiếm. Có đầy rẫy các thí dụ khác tương tự: các “đại học” bán bằng (diploma mill, có khi chỉ có vài nhân viên và một văn phòng lèo tèo) nhan nhản trên thế giới mà báo chí nước ta cũng đã tốn không ít giấy mực phanh phui về nhiều quan chức có bằng “đại học Mỹ” xịn nhưng thực chất là chỉ làm thủ tục qua loa, trả tiền và nhận cái danh “học vị” mà họ mua được. Các tổ chức như vậy hoạt động hợp pháp theo luật của các nước sở tại, thậm chí còn “hợp tác” với các đại học có tiếng của ta!  “Người mua” ở đó có lẽ là “người mua thông minh” hơn ở ta. Tự do báo chí và xã hội dân sự mạnh cung cấp nhiều thông tin hơn nên giúp người mua dễ nhận ra chân tướng thật của các tổ chức như vậy. Chuyện mua danh viện sĩ cũng chẳng lạ. Còn có thể kể ra nhiều thí dụ tương tự.

Nhưng sự khác biệt giữa các tổ chức bán danh này và việc bán danh “kỳ quan thiên nhiên” là ở các đối tượng người mua: một bên là từng cá nhân, bên kia là rất rất nhiều người yêu quý, gắn bó với một thắng cảnh, với lòng yêu đất nước của mình. Thế mới thấy ý tưởng kinh doanh bình chọn kỳ quan là láu cá đến thế nào.

Tiêu chuẩn bình chọn là số phiếu nhận được qua trang web và tin nhắn điện thoại di động. 7 địa danh nhiều phiếu nhất là 7 kỳ quan thế giới mới. Có vẻ rất hợp lý: đa số – thắng! Nhưng đa số nào? Một người có thể bình chọn đến cả ngàn lần nếu muốn. Ông chủ Đảo Tuần Châu khoe mình nhắn hơn 11 vạn tin nhắn và buộc mỗi nhân viên trong ngày 11-11-2011 phải nhắn ít nhất 100 tin bình chọn cho Vịnh Hạ Long (nếu không sẽ bị đuổi việc). Kết quả bình chọn mà như thế, thì chẳng còn gì để nói. Không lạ rằng UNESCO tránh xa việc này và cho rằng không khoa học, không khách quan. Nhưng người ta đâu cần khách quan, đâu cần khoa học. Có những lợi ích, những khuyến khích gắn mật thiết với sự bình chọn này.

Bộ Văn Hóa Thể Thao Du Lịch đã chính thức phát động phong trào động viên nhân dân bình chọn cho Vịnh Hạ Long từ 25-2-2008, chứ không chỉ mới rộ lên như vừa qua với sự tham gia của bao nhiêu nhân vật tai to mặt lớn cũng như các tổ chức chính trị xã hội hay các đại gia.

Về phía NOW đây là một cuộc kinh doanh kiếm bộn tiền như nêu ở trên. Nếu con số phí 5.000 USD/tháng là đúng thì trong 4 năm qua số phí “đặt chỗ” đã là hơn 250 ngàn USD (chắc là từ ngân sách) chưa kể các phí khác và khoảng 7,5 tỷ đồng “phí bản quyền nhắn tin bình chọn”.

Tại sao nhiều người chấp nhận trả tiền và bỏ công sức cho trò hết sức láu cá này? Vì đối lại họ nhận được cái gì đó: nó thỏa mãn nhu cầu về danh và các lợi ích khác.

Háo danh  ư? Một người thì có thể. Như chuyện bỏ tiền ra để được công nhận là viện sĩ hay mua bằng nêu ở trên. Nhưng cả chục triệu người thì sao? Họ không hiểu, họ hiểu nhầm, họ bị thuyết phục bởi những lời có cánh và thế là vô tình hay cố ý góp vào “sự háo danh tập thể” nhân danh lòng yêu nước.

Các nhà mạng, các công ty dịch vụ, thì ăn theo. 24 triệu tin nhắn tạo cho họ doanh thu 15,12 tỷ đồng (họ được khoảng 7,5 tỷ)! Đấy là tính theo số do một lãnh đạo Bộ Văn Hóa Thể Thao Du Lịch công bố: trong 630 đồng/tin nhắn thì Bộ phải trả nhà đài 300 đồng, trả NOW 300 đồng “phí bản quyền” và 30 đồng tiền thuế. Bộ thật vô tư làm công không cho kẻ khác.

NOW có ý tưởng để bán: cái danh kỳ quan thiên nhiên. Để chống hàng giả nhiều quan chức hô hào người mua hãy trở nên người mua thông minh. Đúng cần lắm những điều kiện hỗ trợ để người mua trở thành người mua thông minh. Hay người ta không muốn dân mình trở thành người mua thông minh?

Link: http://anhbasam.wordpress.com/2011/11/17/491-nguoi-mua-thong-minh/

+ + + + +

Update 27/4/2012

Danh hão Nguyễn Thông

Cuối cùng thì người ta, những kẻ xài tiền thuế do dân đóng góp, vẫn nhất quyết tổ chức cái gọi là lễ đón nhận danh hiệu cho vịnh Hạ Long. Đất nước còn nghèo, dân còn đói khổ, vật giá lên cao, bữa cơm người lao động ngày càng teo tóp còm cõi…, ôi dào chẳng hề gì, bởi với họ, có phải móc tiền túi đâu mà lo; bởi với họ, cái danh hão mới là quan trọng. Đó là chưa nói, với không ít kẻ, có đứng ra tổ chức, làm cái này cái kia thì mới dễ tạo cơ kiếm chác, phết phảy, chấm mút triệu này tỉ nọ.
Trong lịch sử nước nam ta, chưa bao giờ kẻ có quyền háo danh như thời này. Vụ vịnh Hạ Long chứng tỏ sự háo danh đã lên mức đỉnh điểm, bất luận ngu si, không cần đoái hoài đến sự phê phán, góp ý của đông đảo nhân dân. Đáng thương và đáng giận. Thật bi kịch khi những kẻ ấy lại được dung túng từ những cấp cao hơn, cao hơn…, mặc sức tác oai tác quái. Lễ đón danh hão sẽ được tổ chức thật hoành tráng vào ngày 27.4 tại Hà Nội và 1.5 tại Quảng Ninh. Tiền tỉ tiếp tục trôi ra biển, đau xót biết chừng nào. Sao họ không nhớ lời cụ Hồ dạy “lãng phí là một tội ác”, chả hiểu họ học tập và làm theo tấm gương của cụ kiểu gì nữa.
Không có từ nào chính xác hơn từ “danh hão” để chỉ cho vụ Hạ Long này. Hạ Long đã từng được tổ chức Văn hóa-Giáo dục-Khoa học Liên Hiệp Quốc (UNESCO) 2 lần công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới, danh thật, chất lượng cao tưởng như thế là hết mức rồi. Nhưng người ta vẫn tham, vẫn chạy theo của giời ơi. Bỏ mặc ngoài tai khuyến cáo của UNESCO về tư cách của nhóm cá nhân New Open World, chính quyền VN mấy năm nay cố tình dung dưỡng cho thói háo danh, tốn vào đó biết bao tiền của. Một nhóm tư nhân mở trang web vẫn có thể lừa dễ dàng một nhà nước, thật không thể hiểu nổi. Nếu vài chục cá nhân khác nó cũng mở web, cũng ngoa ngôn tổ chức bình chọn nọ kia để kiếm tiền, liệu các ông bà có theo nổi không. Làm ra chiếc huy chương mo cau mà thu tiền tươi thóc thật, lừa được từ trung ương xuống địa phương, phải công nhận nhóm của tay bác sĩ Bernard Weber quả thật cao thủ. Nhưng xin nói ngay, nó chỉ giở trò được ở những xứ mông muội thôi, qua các nước văn minh phương Tây chẳng hạn là biết nhau ngay.
Danh hão đâu chỉ ở khía cạnh tấm mo cau mà còn ở trò tự mình lừa mình. Tổ chức quảng bá rùm beng, bình chọn bằng tin nhắn, thu được 24 triệu lượt nhắn tin. Xin hỏi những người có trách nhiệm ở bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch, trong số 24 triệu tin nhắn đó, có bao nhiêu tin của người nước ngoài, bao nhiêu tin của người bản xứ? Các ông chả dại gì công bố ra điều này, phải không. Các ông đang mắc bệnh tự sướng. Thực tế cho thấy hầu hết tin nhắn bình chọn là do ta vận động ta bấm bấm chọn chọn. Rất nhiều người chưa hề biết Hạ Long thế nào, mặt mũi nó ra sao, cũng bầu cũng nhắn. Tiên sinh AQ con cụ Lỗ Tấn nếu sống lại cũng phải chắp tay vái dài tôn các ngài làm đại ca, thánh thượng.
Đừng lý sự cùn bảo rằng bất cần biết New7Wonders là đứa nào, miễn có dịp quảng bá Hạ Long ra thế giới là được, là thành công. Thái độ bất chấp ấy chỉ có ở những kẻ vô học. Tiêu đồng tiền cũng phải biết cách tiêu cho xứng đáng. Trước kia chính nhà nước này từng chi tiền cho BBC hoặc những tờ báo lớn, đài lớn ở Mỹ quảng bá cho VN, du lịch VN, đều nhận được sự đồng tình của dân chúng, dư luận. Vấn đề là chúng ta đang cần quảng bá ta ra thế giới, mà thế giới nghe đến BBC, CNN hoặc Fox News thì người ta biết ngay, còn New7Wonders họ chẳng thèm quan tâm. Thế mà vẫn cố đấm ăn xôi.
Tôi nói thật, dân chúng ham vui, các ông tổ chức vui chơi lễ này lễ nọ thì họ đến thôi chứ cũng chả phải do vui mừng phấn khởi gì đâu. Nhưng trong hai buổi lễ sắp tới, tôi thành thật khuyên các ông to bà nhớn đừng có nghe chúng nó nỉ non mà tham dự làm long trọng viên, ngồi ngây ra đó xem chúng diễn kịch. Một vở hài kịch bậc nhất xứ này suốt bao năm nay. Xấu hổ lắm.
Còn các ông bà vẫn cứ tham dự thì tôi cũng chả can nữa. Tôi chỉ bảo rằng: dại lắm, dại ơi là dại!
25.4.2012
Nguyễn Thông
+ + + + +

Xem thêm:

Vịnh Hạ Long lọt vào danh sách 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới: Sự gian xảo đã chiến thắng?

Về việc bầu chọn cho vịnh Hạ Long?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: