Tản mạn chuyện sân chơi, luật chơi, người chơi

Hai chục năm trước, khi phong trào coi phim bộ Hong Kong bằng băng video – đầu chiếu còn thịnh hành, hầu như phim đề tài xã hội nào cũng có chuyện tập đoàn này, gia đình kia, cá nhân nọ tranh chấp, thâu tóm, bị thâu tóm… quyền điều hành kinh doanh. Nghe các nhân vật nói chuyện cổ phần, cổ phiếu trên cái gọi là thị trường chứng khoán, chẳng hiểu mô tê gì cả.

Nhiều năm sau, thị trường chứng khoán Việt Nam khai sinh. Cũng chỉ chép miệng, ừ thì giờ mình “phát triển”, có cái đó như người ta. Rồi đến những cơn sốt lạnh chứng khoán, lại quan tâm ở khía cạnh buôn chuyện vỉa hè, ông A phất lên nhờ chứng khoán, bà B tán gia bại sản. Cũng là chứng khoán, mấy hôm nay dân tình xôn xao chuyện ngân hàng Eximbank đang thâu tóm ngân hàng Sacombank theo kiểu như… phim Hong Kong. Không còn là chuyện giải trí xa xôi nữa rồi, đã thành chuyện đời sát nách mình rồi.

Bạn kể, người nhà ở quê gọi điện lên, nói nghe Sacombank có chuyện gì đó (mà vẫn không hiểu đó là chuyện gì!) và hỏi có nên rút tiền gửi tiết kiệm ở đây ra không. Bạn chẳng biết phải trả lời thế nào cho ngắn gọn, dễ hiểu và thuyết phục nhất có thể (vì thật ra bạn cũng chỉ đọc thông tin trên báo!) thôi thì nói cái ông “to” nhất là ngân hàng Nhà nước nói ngân hàng đó tình hình tốt, vẫn hoạt động bình thường.

Từ xưa đến nay, ngân hàng luôn là lĩnh vực nhạy cảm đối với nền kinh tế và người dân. Dễ hiểu với sự quan tâm của người dân về đồng tiền khúc ruột. Dễ hiểu với trấn an của ngân hàng Nhà nước để ổn định tình hình. Như mình, cũng đã có thể hiểu thái độ, mà cùng với đó là phát ngôn, hành động… của hai bên ngân hàng liên quan. Còn với nhiều nhà đầu tư gần đây, cái sự hiểu phải thế nào đó đủ để họ ra quyết định mua – bán “lướt sóng” cổ phiếu của Sacombank.

Cái khó hiểu, đúng hơn là tò mò (trong vai người xem phim) hay kèm lo lắng (với người trong cuộc, như cổ đông chẳng hạn), là rồi đây sự việc sẽ dẫn đến đâu. Cả hai ngân hàng, cả cơ quan quản lý nhà nước, đều nói yêu cầu bầu bán lại hội đồng quản trị của bên “thâu tóm” phải tuân theo quy định của pháp luật. Cho đến nay, thông tin để trên cơ sở đó đối chiếu với luật chưa có gì rõ ràng. Giả sử thông tin nào đó đúng thì việc áp dụng luật để hiểu cũng không giống nhau. Một câu hỏi khác là liệu luật đã đủ bao quát, điều chỉnh những ngóc ngách của đời sống kinh doanh. Nếu không, thì sao…

Người quen là CEO một công ty mới cổ phần tâm sự đọc báo mới giật mình nghĩ đến chuyện… nhà mình. Quyết định cổ phần công ty được cho là theo xu thế thời đại. Như không ít người, anh hăm hở “mở cửa” nhà mời khách vào mà không kịp có những hình dung thấu đáo đến kịch bản khách có thể thành chủ. Không thật sự hiểu, như trong bóng đá, khách vào nhà kiểu “thù địch” (theo nghĩa ý chí chủ quan của người chơi) hay “hoà bình” chỉ là… phong cách chơi, miễn là đúng luật, bàn thắng trong khung thành sẽ được công nhận.

Nhiều CEO, như CEO công ty nói trên, đang quan sát sự kiện Eximbank – Sacombank không chỉ với cái nhìn của người ngoài cuộc, mà còn của người có khả năng sẽ phải đóng vai người trong cuộc. Vì vậy mà sự kiện này trở thành một “tình huống nghiên cứu” trong sự giật mình thức tỉnh cần thiết. Mở cửa công ty mình với các đối tác, mở cửa biên giới kinh tế quốc gia để hội nhập với thế giới đúng là xu thế. Hoạt động mua bán sáp nhập doanh nghiệp cũng đã bắt đầu phát triển ở nước ta trong thời gian gần đây. Sự thức tỉnh không ở chỗ đi ngược xu thế mà ở chỗ có những hình dung đầy đủ về bức tranh này và trang bị kỹ năng, tiềm lực để có thể là một chủ nhà chủ động đón khách hay cầm chân khách không để sang nhà người khác. Từ hai phía chủ – khách đều cần phải thế, biết luật và chơi đúng luật. Cơ quan quản lý chỉ nên đóng vai trọng tài.

Thì cũng với một góc nhìn như vậy với “cuộc chiến bản quyền truyền hình thể thao” đang tốn giấy mực của giới truyền thông. Không phải đến khi VPF “tuyên chiến”, từ khi mới có thông tin về việc VFF ký hợp đồng với AVG, dư luận đã đặt vấn đề về tính công khai, minh bạch và đặt câu hỏi về quyền lợi của người xem truyền hình. Nhưng nói gì thì nói, bản quyền truyền hình là một quyền tài sản (mừng là ta đã hội nhập với thế giới!), quan hệ giữa các bên trong hợp đồng này mang tính chất kinh tế, thuộc phạm trù điều chỉnh của pháp luật. Nếu quyền lợi người xem truyền hình được quan tâm, giả sử đến mức các chương trình tường thuật được coi như là một hàng hoá công (đa số các nước không coi như thế), thì sẽ là hợp lý khi nhà nước đứng ra (hay thông qua đài truyền hình quốc gia VTV, vốn có mục đích công ích) đàm phán để mua về phát cho dân chúng xem. Không thấy Nhà nước nhân danh quyền lợi người xem truyền hình, sau này thì VPF có nói ý đó, nhưng suy cho cùng bản chất vấn đề lại nằm ở giá trị hợp đồng. Chuyện công khai, minh bạch thì có lẽ nên bắt đầu từ tổ chức, hoạt động của VFF. Một số câu lạc bộ bóng đá là đồng sở hữu bản quyền truyền hình than là phần mà họ được chia trong thương vụ này quá ít, nhưng với những gì mà họ đồng thuận về tính đại diện của VFF nhân danh mình và quyền của VFF, thì… tiên phải trách kỷ. Không phải chỉ các câu lạc bộ trong VFF, mà nhiều thành viên trong các tổ chức khác cũng vậy, ít quan tâm đến những vấn đề thuộc quyền thoả thuận của mình. Điều lệ của các tổ chức, trong một phạm vi nào đó, cũng là… luật.

Chưa bàn đến việc thanh tra bộ Văn hoá – thể thao và du lịch “thanh tra” hợp đồng giữa VFF và AVG với tư cách gì. Đơn vị có quan hệ về mặt quản lý với một bên là VFF? (kiểu cha mẹ kiểm tra con cái có làm bậy không, câu hỏi đặt ra là: nếu bậy thì cha mẹ có quyền tự mình “xé” hợp đồng mà con đã thành niên của mình ký không hay phải qua thủ tục nào khác). Hay là cơ quan quản lý nhà nước đối với cả hai? (nếu vậy thì sẽ còn rất nhiều chuyện để mổ xẻ về giới hạn của sự can thiệp). Cũng chưa bàn đến tư cách của VPF trong việc “lật” lại hợp đồng này. Giả sử, hợp đồng giữa VFF và AVG đúng luật như tinh thần của kết luận thanh tra (ở những điều khoản cơ bản, theo đó, hợp đồng không bị cho là vô hiệu), thì chúng ta phải hiểu như thế nào về thái độ và hành động của VPF? Nếu VFF không phải ký với AVG mà ký với một công ty nước ngoài (lại giả sử, pháp luật cho ký với công ty nước ngoài), thì VPF có gõ cửa “làm phiền” Thủ tướng và nếu muốn can thiệp thì Thủ tướng sẽ phải làm cách gì?

Nhắc chuyện làm ăn với nước ngoài, lại nhớ đến những ứng xử “cũ” của ta trong những cuộc chơi “mới”. Vào WTO, đã chấp nhận cuộc chơi chung toàn cầu thì phải lường hết cuộc chơi này có thể đưa ta đến những đâu để có cách ứng phó khôn ngoan trên tinh thần luật chơi chung. Thương mại toàn cầu cùng những dạng thức hội nhập khác đang thu hẹp chủ quyền kinh tế quốc gia. Đến các chính phủ còn phải đáo tụng đình nữa là. Không thể “núp” mãi trong sân nhà mỗi khi đụng chuyện, như cách mà một số tập đoàn, doanh nghiệp của ta đã làm khi bị các tổ chức nước ngoài kiện. Cũng không thể không tiến công nếu quyền lợi của mình bị xâm phạm. Quan trọng là công hay thủ đều phải trên tinh thần luật lệ.

Mừng là cuối cùng thì UBND tỉnh Dăk Lăk cũng chọn con đường tư pháp để bảo vệ mình trước việc chỉ dẫn địa lý càphê Buôn Ma Thuột bị một doanh nghiệp Trung Quốc sử dụng như một phần trong nhãn hiệu hàng hoá của họ. Trước đó, địa phương này đã cầu cạnh cơ quan công quyền cấp trên (nhiều bộ, ngành), bằng con đường ngoại giao, tác động. Trong khi, sở hữu trí tuệ lại là quyền tài sản, mang tính chất tư.

Nhìn từ trong ra ngoài, vẻ như trên hành trình mở cửa với nhau và với bên ngoài, trước những cuộc chơi mới, ta vẫn chưa đủ hay chưa rõ luật chơi và còn mơ hồ về cách chơi. Trong khi, sân chơi mới cần luật chơi mới và người chơi tuân thủ luật.

Nguyên Lê

Link: http://sgtt.vn/Goc-nhin/161145/Tan-man-chuyen-san-choi-luat-choi-nguoi-choi.html

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: