Đừng biến trẻ em bình thường thành trẻ em… có vấn đề – Phạm Toàn

Nền giáo dục mới của dân tộc Việt Nam phải hiện đại hóa. “Hiện đại” không nằm trong những “kỹ thuật” tốn tiền, màu mè, mà nằm trong khả năng nền giáo dục đó tổ chức được việc tự học và tự giáo dục cho con em.

Trẻ em “có vấn đề” là thế nào?

Xin bạn đọc chú ý thuật ngữ tác giả dùng ở đây: Trẻ em có vấn đề (tương đương: Enfants difficiles, hoặc problem children) – không phải trẻ em hư. Trẻ em “có vấn đề” thuộc rất nhiều dạng, đại thể phân loại được như sau.

a. Trước hết, có dạng bẩm sinh (có chút “sai sót” gì đó của cơ thể hoặc trong tâm trí) và có dạng sinh ra thì đầy đủ, nhưng bị môi trường sống tác động (do tai nạn, do bi bắt nạt, bị lạm dụng…) thành khiếm khuyết, thành “có vấn đề”.

b.Có loại có vấn đề về cơ quan và cơ chế vận động và giác quan (gặp khó khăn chân đi, tay cầm, tai nghe, mắt nhìn, cơ quan phát âm, …) và có loại có vấn đề về tâm trí (gặp khó khăn về trí nhớ, về chú ý, về tập trung, về suy luận, về hành vi…).

c.Còn có cả loại có vấn đề của những kiểu người không bình thường, kiểu trẻ em phát triển sớm (précoce), kiểu giàu năng khiếu (surdoué, gifted)… Và có loại có vấn đề của con người bình thường (mang nguyên nhân tâm trí, các mặt phát triển chậm, kỹ năng mọi mặt thua kém trẻ em cùng lứa …).

Trong những trẻ em có vấn đề, có nhiều em phải được giáo dục theo cách riêng biệt hoặc được tư vấn một cách đặc biệt- một công việc vô cùng khó khăn đã được một tổ chức tuyệt vời của cố bác sĩ Nguyễn Khắc Viện chăm lo.

Bài viết này nói tới một vấn đề thời sự khác liên quan đến những trẻ em bình thường nhưng do chịu đựng một cách giáo dục nào đó đang có nguy cơ bị biến thành những trẻ em không bình thường.

Những hiện tượng bất thường…

Có hai số liệu ảnh hưởng tới suy nghĩ của tác giả bài viết này dẫn tới ý tưởng về  một chủ đề như vừa được nêu ở tít bài và trong đoạn mở đầu.

Số liệu thứ nhất liên quan đến một cậu bé năm nay (2012) đang học lớp 7 tại một trường trung học cơ sở ở Hà Nội. Cậu có ông nội là một dịch giả đương thời đã mang về cho công chúng đọc sách Việt Nam hơn 50 tác phẩm dịch thuật.

Ông nội cậu cũng là một nhà thơ và nhà phê bình tranh tinh tế. Mẹ cậu là một cô giáo dạy Toán, con gái của một nhà giáo. Bố cậu là một kỹ sư tốt nghiệp loại giỏi ĐH Bách khoa Hà Nội, ngay từ khi còn học phổ thông đã tương đối giỏi tiếng Pháp và chơi đàn violin cũng không đến nỗi tồi.

Xin nói luôn, cậu bé vừa kể trên phát triển rất bình thường. Sống trong một gia đình có văn hóa, giao tiếp rộng, cậu bé này nói tiếng Anh với khách nước ngoài một cách thoải mái, giản dị, tự nhiên. Cậu học đều các môn ở trường.

Thế nhưng … thế nhưng, không hiểu sao, cậu cứ bị buộc phải chúi mũi vào những lớp học thêm? Sự căng thẳng đã đến với cậu, Ông nội cậu đã kể hiện tượng cậu cho tôi nghe: Một bữa kia, trả bài xong ở lớp học thêm, cậu bé không bao giờ biết văng tục ấy ra ban công, giơ hai tay lên trời và hét to “Đ. mẹ học!”

Và đây là số liệu thứ hai, tác giả lấy từ báo PetroTimes trong nước. Bài báo kể về hiện tượng hysteria tại một trường trung học phổ thông ở Phú Thọ hồi năm 2004: “Khoảng 7h55, tại sân trường THPT Xuân Áng, một nữ sinh bỗng dưng hú hét, cắn xé quần áo sau đó ngất lịm tại chỗ. Mọi người vội vã đưa nữ sinh này vào phòng y tế của trường để cấp cứu. Kỳ lạ thay, trong khoảng 20 phút sau đó, 118 em lần lượt ngất theo. Đến ngày sau tiếp tục có 43 em bị ngất, trong đó ba trường hợp phải chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh.

Bài báo trên thống kê tiếp một số hiện tượng tương tự tại một số trường như sau:

Ngày 10 và 11/9/2010, hàng chục nữ sinh trường THPT Trần Hưng Đạo (Lệ Thủy, Quảng Bình) bị ngất xỉu đồng loạt trong giờ học. Bắt đầu là một nữ sinh lớp 11B9 bỗng nhiên hét lên một tiếng rồi ngất xỉu khi đang ở trong lớp học. Các nữ sinh khác hoảng loạn rồi đồng loạt ngất theo. Đến ngày 11/9, cũng tại lớp này, gần 20 nữ sinh cũng ngất xỉu tập thể.

Tại nhiều địa phương như Phú Yên, Long An… cũng liên tiếp xảy ra những vụ việc tương tự. Biểu hiện của những học sinh này giống hệt những vụ ngất xỉu từ trước ở các địa phương khác.

Mới đây nhất, cuối năm 2011 lại xảy ra vụ ngất xỉu hàng loạt với con số kỷ lục tại Trường THPT Yên Thành 3 (huyện Yên Thành, Nghệ An). Tổng số học sinh ngất xỉu trong lớp 8 lên tới gần 300 em.

Phải nói luôn: Tờ báo trên dùng những số liệu về chứng hysteria nói trên để phân tích chuyện có hay không có hiện tượng ngoại cảm. Tác giả bài viết này lại dùng con số đó để nêu câu hỏi mang tính chất liên tưởng, chưa kết luận vội.

Người viết bài xin đặt ra ba câu hỏi như sau:

Có mối liên hệ nào giữa hiện tượng em học sinh học thêm ra ban công chửi “Đ.; mẹ học!” và hiện tượng học sinh bị stress và ngất trong giờ học?

Có mối liên hệ nào nữa với chương trình cải cách giáo dục mã số CT-2000 triển khai chính thức năm 2002, nhưng đến năm 2008 đã có lời hô hào giảm tải – báo Tuổi trẻ đã chạy tít lớn Chương trình phổ thông nặng, sách giáo khoa nhiều hạn chế Có mối liên hệ nào nữa với chỉ thị ngày 17/7 năm 2011 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận “một trong các hoạt động triển khai trong năm học tới 2011-2012 là sẽ giảm tải mạnh mẽ, sâu sắc hơn chương trình và sách giáo khoa”…?

… Cần một câu trả lời

Ba câu hỏi trên đây thực ra đã hàm chứa câu trả lời. Làm sao công cuộc cải cách giáo dục lại vô can cho được? Đã quá rõ về trách nhiệm của sự nghiệp giáo dục tới sức khỏe tinh thần của học sinh.  Tìm trách nhiệm đó không ở đâu xa, tìm nó ngay trong chủ trương giảm tải.

Khi trẻ em bị tước đoạt tuổi thơ một cách “đầy đạo lý” đến độ phải “giảm tải”, ta sẽ thấy các em phải nổi loạn. Nổi loạn theo cách của các em: Như trường hợp em bé bỗng nhiên biết văng tục “Đ. mẹ học!” trên kia. Và nhiều trường hợp bị coi là trẻ em hư khác: Các em nổi loan cưỡng lại cái môi trường học không đem lại cho chúng cái hứng thú học.

Trường hợp không biết nổi loạn thì các em sẽ rơi vào stress và đồng loạt lên cơn kích động tâm thần (hysteria).

Tội nghiệp thay cho các nhà sư phạm tìm giải pháp… đi mời thầy cúng về chữa trị!

Trong khi việc phải làm nhất là cần phải ra tay để bậc giáo dục tuổi thơ khỏi “cướp mất tuổi thơ” của các em.

Ba năm nay, nhóm Cánh Buồm- gồm các nhà giáo già, trẻ tâm huyết- chủ động chung tay làm “một cái mẫu giáo dục” mới trình ra trước xã hội đường lối cải cách giáo dục của mình, góp phần làm một việc cần thiết- trả lại hạnh phúc đi học cho con em.

“Cái mẫu giáo dục” hiện đại thể hiện ở một bộ sách giáo khoa (lúc đầu mang danh nghĩa “tham khảo”) – loạt sách đầu tiên gần 20 cuốn cho bậc tiểu học (Nhà xuất bản Tri thức- Quỹ văn hóa Phan Châu Trinh) in và cùng Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội giúp công bố qua các cuộc Hội thảo Hiểu trẻ em – Dạy trẻ em (năm 2009), Chào lớp Một (năm 2010) và Tự học – Tự giáo dục (năm 2011).

Nền giáo dục mới của dân tộc Việt Nam phải hiện đại hóa. “Hiện đại” không nằm trong những “kỹ thuật” tốn tiền, màu mè, mà nằm trong khả năng nền giáo dục đó tổ chức được việc tự học và tự giáo dục cho con em.

Để việc tự học và tự giáo dục thành công, sẽ phải thay đổi toàn bộ khái niệm của công cuộc giáo dục đó, mà khái niệm trung tâm là mục đích giáo dục sẽ phải xác định như sau: Đào tạo con em thành những con người tự chủ (tinh thần tự do), trách nhiệm (đủ năng lực và có tinh thần trách nhiệm), và mặc dù tư duy duy lý, song đó vẫn phải là những con người có tâm hồn phong phú.

Con đường ngắn và minh bạch để xã hội nhận ra ngay sự thay đổi triệt để nền giáo dục lại nằm ở bộ sách giáo khoa. Trong bộ sách đó sẽ thấy cả lý thuyết, cả chương trình giáo dục, và cả phương pháp thực thi trong thực tiễn đời sống.

Bộ sách giáo khoa Cánh Buồm sẽ có tác động đầu tiên: Giúp trẻ em học có chất lượng cao nhất với năng lượng bỏ ra thấp nhất – chuyện “giảm tải” sẽ không bao giờ cần đặt ra đối với bộ sách này.

Nói một cách khác: Chương trình và sách giáo khoa Cánh Buồm sẽ tránh, không mắc lỗi …đẩy trẻ em đang phát triển lành mạnh bình thường sang phía những trẻ em có vấn đề, đặc biêt là “có vấn đề” về tâm trí. Hy vọng bạn đọc quan tâm tới giáo dục hãy tìm hiểu và chia sẻ với hướng đi và giải pháp hiện đại hóa giáo dục này.

Link: http://www.baomoi.com/Home/GiaoDuc/tuanvietnam.vietnamnet.vn/Dung-bien-tre-em-binh-thuong-thanh-tre-em-co-van-de/7968795.epi

Xem lại: Giáo dục vì ai? – Ngô Thiệu Phong

Đừng lừa dối trẻ con – Ngô Thiệu Phong

Khi cải cách giáo dục là mệnh lệnh cuộc sống

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: