Thân phận đàn bà

Từ nhiều năm nay, hiện tượng “lấy chồng nước ngoài” ở miền Tây Nam bộ theo kiểu mai mối mà thực chất là mua bán các cô gái trẻ qua tay tú bà, tú ông là thực trạng khá phổ biến. Hầu hết các cô gái trẻ nhắm mắt đưa chân lấy chồng nước ngoài coi đó là một cách để giúp đỡ gia đình, một cách để thoát khỏi cảnh nghèo túng ở nông thôn.

Nhiều thảm cảnh đã xảy ra mang đến biết bao đau khổ cho các cô dâu và gia đình của họ. Báo chí và dư luận xã hội đã lên tiếng cảnh báo rồi báo động, nhưng dường như hiện tượng này chỉ lắng xuống rồi thỉnh thoảng lại bùng phát… Ngay trong ngày 8-3 năm nay, truyền thông lại đưa tin về cái chết thảm của cô dâu Việt ở Hàn Quốc.

Mỗi khi có thảm cảnh xảy ra, dư luận xã hội lại lên tiếng tìm nguyên nhân và quy trách nhiệm: do nghèo đói, do thất học, do thiếu thông tin, do không được tư vấn và hướng dẫn…

Nhưng nói cho cùng, ngay cả vì những nguyên nhân đó thì các cô gái này có lỗi gì khi họ không có điều kiện học hành, không có ai và có cách nào khả dĩ giúp họ có được sự hiểu biết tối thiểu về cuộc sống, hôn nhân và gia đình ở những nơi xa lạ ấy?

Các cô có lỗi gì khi trên truyền hình, trên các tạp chí tràn ngập hình ảnh những bộ phim Hàn Quốc, Đài Loan miêu tả cuộc sống đủ đầy vật chất, về những tình yêu lãng mạn toàn tuyết trắng, biển xanh?

Các cô gái có lỗi gì khi mà trong gia đình, những người đàn ông, những người cha, người anh vẫn đành lòng để con em mình nhắm mắt đưa chân theo những người đàn ông xa lạ cưới vợ như mua một món hàng?

Chúng ta vẫn giáo dục con cái chúng ta rằng sự hi sinh vốn là một thuộc tính của phụ nữ. Nhìn chân dung phụ nữ Việt Nam mà con em ta được học trong nhà trường thì đâu thiếu những tấm gương như thế: cô Kiều “bán thân chuộc cha”, chị Dậu bán con gái, đi làm vú trả nợ thay chồng… Ngẫm ra sao mà đàn bà lại “được” gánh nhiều trách nhiệm đến thế?

Giá trị văn học của những tác phẩm lớn là bất biến, nhưng nếu giá trị đạo đức thời phong kiến vẫn được “cổ xúy” ngay trong trường học thì xã hội vẫn mặc nhiên cho rằng phụ nữ là người phải gánh vác khó khăn trong gia đình?

Hiện tại các khu công nghiệp, khu chế xuất ở TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương… cũng tràn ngập các cô gái trẻ. Họ chấp nhận xa gia đình, đơn độc từ miền Bắc, miền Trung vào làm việc mong kiếm được đồng tiền nuôi sống bản thân và dành dụm gửi về giúp đỡ cha mẹ, anh em. Họ lao động vất vả thế nào, sống cực khổ ra sao, báo chí cũng đã nói đến rất nhiều!

Rồi những người phụ nữ trong lực lượng “xuất khẩu lao động” ra nước ngoài cũng vậy. Những tiếng kêu cứu của các chị em từ nơi này, nơi khác khi bị lâm vào cảnh “đem con bỏ chợ” vẫn làm nhức nhối chúng ta!

Tại sao nhiều phụ nữ Việt Nam vẫn còn phải hi sinh nhọc nhằn như thế? Nếu cứ mãi đổ lỗi cho cái nghèo, cái dốt của từng cá nhân, từng gia đình thì sẽ vẫn còn tiếp diễn cảnh “bán thân” cho “chồng ngoại” hay chịu phận hèn mọn khi làm ôsin ở nước ngoài, bán sức lao động cho các công ty, nhà máy trong khu công nghiệp, khu chế xuất… Thực chất thân phận những người phụ nữ này có khác gì nhau?

TS NGUYỄN THỊ HẬU
phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM)

Link: http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Thoi-su-suy-nghi/481481/Than-phan-dan-ba.html

+ + + + +

Bình đẳng nam nữ – Nguyễn Minh Tuấn (CHLB Đức)

Phụ nữ là ai? Phụ nữ là người có nhiều thiệt thòi, nhưng…họ cũng là người có những ưu ái mà đàn ông không thể có, đó là họ xinh đẹp, họ là phái đẹp và có thiên chức làm vợ, làm mẹ.

Nhiều ưu ái thế, nhưng nhiều người vẫn không ngừng đấu tranh cho cái gọi là bình đẳng nam nữ. Liệu họ có biết rằng THẾ GIỚI NÀY KHÔNG CÓ VÀ SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ SỰ BÌNH ĐẲNG NAM NỮ TUYỆT ĐỐI hay không?

Nam nữ sinh ra vốn đã là khác nhau và bất bình đẳng. Tự nhiên đã là như thế. Phụ nữ đấu tranh cho bình đẳng, vậy thì xin hãy cứ tiếp tục đấu tranh, hãy cứ làm những gì mình muốn, nhưng hãy cẩn thận, HỌ SẼ KHÔNG CÒN LÀ PHỤ NỮ NỮA, nếu như họ cứ muốn cái gì cũng phải như nam giới hoặc là hơn nam giới.

Ngày nay có nhiều phụ nữ thái quá, chỉ lo tiến thân, lo kiếm thật nhiều tiền, họ không cần và cũng chẳng quan tâm đến gia đình, con cái và người thân. Những người như thế, ở góc độ xã hội có thể họ rất thành đạt, nhưng rồi tiếp đến là sao nữa, thực tế họ vẫn là những con người bất hạnh. Bất hạnh là do chính họ tự tạo ra, chính họ tự đánh mất thiên chức thiêng liêng vốn có của mình.

Phụ nữ ngày nay nhiều người còn lạ hơn, họ đấu tranh đòi đủ thứ, đấu tranh đòi cả những thứ vốn dĩ chẳng thuộc về mình. Chẳng hạn như đàn ông đi lính, họ cũng đòi được đi lính, đòi tắm chung với nam giới. Đàn ông uống bia, hút thuốc họ cũng gác chân lên ghế đòi ngồi phì phèo, nhậu nhẹt cùng… như thế liệu họ có còn đẹp và còn đáng yêu nữa không? Nếu tất cả phụ nữ đều như thế thì đàn ông trên thế giới này biết sẽ… yêu ai?

Đàn ông cần phụ nữ như sống cần có cơm ăn, nước uống và khí trời để thở. Thế giới này nếu phụ nữ không còn nữa thì đàn ông chắc cũng chẳng thiết sống để làm gì.

Phụ nữ nếu muốn đấu tranh thì hãy cứ đấu tranh, nhưng xin hãy đừng làm thêm những điều dại dột, kì quái hơn nữa, hãy trở về với đúng thiên chức làm vợ, làm mẹ, làm người biết suy nghĩ và có cống hiến cho xã hội. Chỉ có khi ấy, họ mới là phụ nữ, họ mới đẹp, mới đáng yêu trong mắt đàn ông.

Bình đẳng, hai chữ thật đẹp, thật hay, nhưng trên đời này chắc không có bình đẳng tuyệt đối, trừ một điều duy nhất có thể đó là nam hay nữ, ai cũng vậy, ai cũng một lần sinh ra và một lần phải chết đi.

Link: http://nguoiviet.de/nv/modules.php?name=News&op=viewst&sid=21739

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: