Đồng tiền – tội ác

nguyenthanhnam1210: Đã có sự khác biệt trong văn hóa tiêu tiền ở phương Tây và những nước đang phát triển như VN. Thiết nghĩ làm cho đồng tiền của mình được sử dụng có ý nghĩa nhất, đấy mới là thể hiện sự giàu có thực sự.

Thật lạc đề khi post lại mấy bài dưới đây…. (? biết sao)

Giá trị đạo đức của đồng tiền

Cao Minh

Chưa bao giờ bằng lúc này giới tỉ phú thế giới nhận thức rõ “giá trị đạo đức” của đồng tiền. Nói cách khác, họ biết sử dụng tiền một cách có đạo đức, có tâm hồn, thông qua hành động từ thiện hơn là chăm bẵm vun vén cho cá nhân hay phô trương khoe của. Có lẽ không ít “thiếu gia” đốt tiền như rác hoặc những kẻ giàu xổi tổ chức đám cưới đình đám chẳng biết Azim Premji hoặc John Caudwell là ai nhưng cỡ như Azim Premji thì ông chẳng hợm mình khoe của bằng cách mua Rolls Royce hay sắm chuyên cơ! Vị tỉ phú Ấn Độ này (chủ Công ty Wipro) với gia sản 15,9 tỉ USD yêu cầu dùng đĩa giấy để đỡ bày biện tốn kém trong tiệc cưới cậu ấm Rishad cách đây vài năm…

Sự tử tế của đồng tiền mồ hôi nước mắt

Azim Premji không là trường hợp duy nhất trong giới tỉ phú ý thức rõ khái niệm thực hành tiết kiệm và biết sử dụng đồng tiền đúng chỗ. Nhà đầu tư được kính trọng nhất nước Mỹ hiện nay, Warren Buffett (chủ Tập đoàn Berkshire Hathaway; người thứ ba giàu nhất thế giới – năm 2011), vẫn sống trong căn nhà bình thường tại Nebraska mà ông mua hồi năm 1958 với giá 31.500USD, thời còn “khố rách áo ôm”. Và chỉ mới gần đây, Buffet mới đổi chiếc Lincoln Town Car (chạy 6 năm) bằng chiếc Cadillac DTS. Tỉ phú Thụy Điển Ingvar Kamprad (tài sản 23 tỉ USD; chủ tập đoàn nội thất gia dụng số một thế giới Ikea) cũng nổi tiếng cần kiệm. Ingvar gần như chẳng bao giờ ngồi khoang hạng sang trên máy bay; vẫn lái chiếc Volvo đời 1993; và chỉ ăn tối tại những nhà hàng “rẻ tiền”.

Còn nữa. Có lẽ chẳng ai mà không biết tập đoàn bán lẻ Wal-Mart của nhà Walton. Là thành viên gia đình giàu nhất nước Mỹ với gia sản cá nhân 21,1 tỉ USD nhưng Jim C. Walton, tương tự bà chị ruột tỉ phú Alice, cũng thích sử dụng xe tải nhỏ thuộc hàng “siêu bình dân” hơn là những chiếc thể thao bóng lộn. Hiện Jim lái một chiếc Dodge Dakota 15 năm tuổi. Còn nhiều gương mặt nữa ít được biết hơn. Chuck Feeney (Mỹ) chẳng hạn. 80 tuổi, nổi tiếng làm từ thiện, Feeney với gia sản 4 tỉ USD luôn mua quần áo giảm giá, dùng bao nilon đựng giấy má đi làm thay vì cặp da (!), sắm kính ở tiệm thuốc tây hơn là tại các cửa hàng mắt kính hàng hiệu, đeo đồng hồ nhựa rẻ bèo 15USD và tất nhiên chẳng bao giờ màng đến việc đi máy bay hạng ghế cao cấp.

Từng kiếm sống bằng nghề bán rượu miễn thuế (thành lập Công ty Duty Free Shoppers Group), Feeney tích cóp để lập tổ chức từ thiện Atlantic Philanthropies. Tính từ năm 1982 đến nay, Feeney đã âm thầm trao hơn 4 tỉ USD trích từ tài sản mình, với vô số dự án trong đó có chương trình tài trợ bệnh xá AIDS ở châu Phi, nghiên cứu ung thư tại Australia, chỉnh hình biến dạng mặt trẻ em tại Philippines hoặc chương trình giáo dục an toàn giao thông cho trẻ em Việt Nam (Atlantic Philanthropies chính là nơi tài trợ một dự án xử lý nước sạch ở Đà Nẵng). Có thể nói Feeney là một trong những tỉ phú hiếm hoi hiểu rõ mục đích của việc làm từ thiện, thiết thực và cụ thể, một cách âm thầm không ồn ào. Ông chẳng cần báo chí nhắc đến và cũng chẳng cần đánh bóng tên tuổi thông qua các buổi “đấu giá từ thiện”!

Tính đạo đức của đồng tiền

Có thể nói, chưa bao giờ bằng lúc này giới tỉ phú thế giới nhận thức rõ “giá trị đạo đức” của đồng tiền. Nói cách khác, họ biết sử dụng tiền một cách có đạo đức, có tâm hồn, thông qua hành động từ thiện hơn là chăm bẵm vun vén cho cá nhân hay phô trương khoe của. Đơn cử Bill Gates. Vị tỉ phú từng ở ngôi vị giàu nhất thế giới với tài sản 59 tỉ USD này từng tuyên bố chỉ để lại khoảng 10 triệu USD cho mỗi đứa con của mình. Chẳng phải tự nhiên mà một nhóm “thiếu gia” nhà tỉ phú châu Âu đã đến London hạ tuần tháng 6/2008 để được Citibank dạy cách xài tiền một cách hữu dụng, cho họ và cho xã hội.

Điều đáng nói là những nơi mà chủ nghĩa tư bản được lập giấy khai sinh và từng bị chỉ trích bởi văn hóa sùng bái vật chất lại đang sống tử tế trong khi những nơi mà loại nhà giàu xổi mới ngóc đầu vài năm gần đây lại sống ngày càng hợm hĩnh. Trung Quốc chẳng hạn. Báo cáo đầu năm 2012 của nhà sản xuất xe cao cấp BMW (nơi sở hữu dòng xe Mini và Rolls-Royce) cho thấy, doanh số thị trường châu Á của họ đã tăng 31% trong năm 2011, với riêng Trung Quốc là 38% (trong khi thị trường châu Âu chỉ tăng 8,5%). Không chỉ Rolls-Royce, Bentley cũng báo cáo tăng 37% trong năm 2011 với doanh số tại Trung Quốc tăng gấp đôi (lần đầu tiên qua mặt thị trường Anh trong lịch sử 92 năm)…

Tuy nhiên, cái gọi là “văn hóa thượng lưu” vẫn còn nằm tít ở chân trời xa xăm đối với Trung Quốc. Như nhiều người thường nói, có tiền chưa chắc thể hiện đẳng cấp văn minh. Điều này chính xác tuyệt đối tại Trung Quốc thời điểm hiện tại. Thử nghe ý kiến Tiến sĩ Cát Thần Hồng (khoa Triết, Đại học Nhân Dân Trung Quốc) để có thể thấy sự có tiền không phải luôn tương đồng với văn minh. Bà Giáo sư Cát nói: “Ăn uống cho phải phép cũng là một vấn đề lớn. Dân Trung Quốc có thói quen húp xì xụp, không hề biết định nghĩa cái khăn lót là gì, nhổ xương toèn toẹt lên bàn hoặc xuống sàn. Cách đây 20 năm thì không sao nhưng bây giờ thấy kỳ lắm. Trung Quốc đang trên đường hội nhập, trong đó có hội nhập văn hóa. Trung Quốc hiện thời đã giàu hơn nhưng không ít người Trung Quốc chưa có thời gian hấp thu lối sống văn minh mới”.

Con người ai cũng vậy, cũng có những nhu cầu tối thiểu ăn uống, giải trí và sự chọn lựa cách sống. Tuy nhiên, như “tỉ phú nghèo” Azim Premji từng nói, cách chọn lựa sẽ cho thấy con người chúng ta như thế nào cũng như giá trị của từng cá nhân. Cách sử dụng tiền tất nhiên cũng cho thấy giá trị đạo đức con người, đặc biệt khi cá thể đó sống trong một môi trường mà đại đa số cộng đồng còn nghèo và vẫn phải nhặt từng xu từ công sức lao động để góp phần vun vén cho… gia sản nhà giàu. Giàu sẽ là một cái tội nếu sự giàu có đó không màng đến sự túng khổ của những người xung quanh. Đó hẳn là lý do tại sao ngày càng có nhiều nhà tư bản tử tế sống với mục đích từ thiện và hoạt động từ thiện đang là một xu hướng toàn cầu.

Ngay cả tỉ phú Mexico Carlos Slim Helú, người từng “nhạo” Warren Buffett và Bill Gates khi gọi họ là những người “đi rong với túi quà trên lưng như ông già Noel”, cũng chẳng khước từ công tác từ thiện. Năm 2007, Helú tặng số tiền tương đương vài chục chiếc Rolls-Royce (100 triệu USD) cho tổ chức từ thiện thuộc cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và tuyên bố dành 7 tỉ USD tiền mặt lẫn cổ phiếu tài trợ cho giáo dục và y tế tại Mexico. Tương tự, hẳn tỉ phú Ấn Độ Anjil Agarwal có quyền tậu một “xa đoàn” cả trăm chiếc Ferrari hay Audi hoặc thậm chí một phi đoàn chuyên cơ nếu muốn, nhưng ông đã dùng 1 tỉ USD trong tài sản 3,8 tỉ USD của mình để dựng một trung tâm đào tạo – nghiên cứu đẳng cấp thế giới cho riêng Ấn Độ nhằm cạnh tranh với những tên tuổi khổng lồ Stanford, Harvard hoặc Oxford…

Hồi học tiểu học tại New Jersey, Jordan Roth gần như không biết gia đình mình giàu như thế nào, dù từng mơ hồ hình dung về sự giàu có của bố, khi vào năm 6 tuổi, có lần một cậu bạn mở quà sinh nhật nhận được từ Jordan Roth đã thốt lên: “Trời, tớ cứ tưởng mình sẽ được tặng món quà lớn hơn cơ chứ! Nhà của cậu giàu thế kia mà!”. Bố của Jordan là Steven Roth, Tổng giám đốc điều hành Vornado Realty Trust, người được chuyên san Forbes đánh giá có tài sản trị giá 1,6 tỉ USD; và mẹ – Daryl – là nhân vật từng sản xuất 5 vở kịch đoạt giải Pulitzer và thậm chí có một nhà hát mang tên mình. Hiện thời, Jordan Roth là Phó chủ tịch chuỗi nhà hát Jujamcyn Theaters. Thuật lại vài chi tiết trên, Jordan nhấn mạnh rằng, gia đình anh chưa từng bọc con cái trong nhung lụa dù họ giàu có và hoàn toàn đủ khả năng.

Gieo mầm giá trị đạo đức, đối với bố mẹ Jordan, quan trọng hơn nhiều so với việc cho con thừa hưởng di sản kếch sù với cái đầu rỗng tuếch, như nhiều trường hợp của hiện tượng “hội chứng con nhà giàu”. Nhiều cuộc nghiên cứu từng cho thấy, yếu tố giáo dục nền tảng để con cái “thành nhân” từ nỗ lực cá nhân luôn là cách tốt nhất truyền lại cho hậu duệ. Năm 1981, viết trên chuyên san khoa học American Journal of Psychiatry, George Vaillant (Đại học Harvard) – từng kỳ công nghiên cứu giá trị phẩm chất con người thông qua giáo dục hơn là trao lại một đống tài sản – khẳng định rằng, khả năng làm việc được dạy thời niên thiếu là một trong những “chỉ số” tốt nhất để đánh giá sức khỏe tinh thần cũng như đo lường “độ mở” của trái tim người trưởng thành.

Đúng là đồng tiền cũng có giá trị đạo đức và tính nhân văn của nó. Để nó được sử dụng một cách có đạo đức, có lẽ một trong những điều đầu tiên là yếu tố giáo dục. Hãy bắt đầu từ việc dạy trẻ hiểu đồng tiền từ đâu mà có và từ đâu mà nó… bay đi một cách vô nghĩa.

Link: http://vanhoanghean.com.vn/van-hoa-va-doi-song/cuoc-song-quanh-ta/4253-gia-tri-dao-duc-cua-dong-tien.html

+ + + + +

Thư gửi… tội ác!

Hà Thịnh

Phải chăng vì quá khát khao với giấc mơ làm giàu, nên những kẻ thủ ác, thích làm ác thời nay luôn tin rằng đồng tiền không có mùi và cách định giá chẳng bao giờ căn cứ vào sự ố bẩn của nó?…

Thưa các loại tội ác!

Lá thư này là kết quả của việc sau khi được nghe rất nhiều tiếng thở dài, than vãn, căm hận; sau khi đọc và thấy những điều xót xa, chướng tai gai mắt và, không ít lần ngồi lặng trước bàn phím mà chẳng biết bắt đầu từ đâu, nên viết như thế nào.

Tội ác đóng thùng “nguyên đai, nguyên kiện”

Thế nhưng, có những điều không thể đặng đừng vì e rằng, nếu ai cũng tặc lưỡi theo cách “sống chết mặc bay”, tội ác sẽ “mỉm cười” chế nhạo hơn… Và càng thêm chất chồng, những nạn nhân sẽ ngày một thảm thê hơn; sự thấp thỏm sống (hay là đang tồn tại) có nguy cơ bào mòn tất cả các giá trị…

Trước hết, hãy bàn về chuyện cháy xe. Xin nói thẳng và nói trắng ra rằng các vị không thể biện minh cho hành động tội lỗi khi các vụ cháy nổ xe liên tục xảy ra làm chết người, làm nhiều người bị thương tật suốt đời – trong đó có cả phụ nữ và trẻ em.

“Pha thêm ‘một chút’ aceton, methanol hay ethanol thì có sao? Trung Quốc mỗi ngày sản xuất 87.000 thùng methanol (1 thùng – barel = 49 lít), mỗi năm họ pha đến 4 triệu tấn methanol vào xăng (SVPOLY.net, 5.1.2012) chứng tỏ…” – đó là cách nói lấy được của những ai bất chấp đạo lý, lương tri để chai lỳ tâm độc quyết làm giàu, kiếm nhiều tiền bằng mọi giá.

Những cảnh cháy xe, không những đã xảy ra mà còn xảy ra liên tục gây nên nỗi đau không thể bù đắp nổi cho nhiều gia đình. Đó là gì nếu không chỉ đích danh những kẻ pha chế xăng dởm chính là kẻ thủ ác!

Các vị có thể ngụy biện rằng do các cơ quan có trách nhiệm xử phạt không nghiêm nên “nếu ta không làm thì người khác cũng làm”. Bằng chứng nhãn tiền là từ năm 2005 người ta đã pha dầu hỏa (được trợ giá) vào xăng nhưng chẳng ai hề hấn gì.

Từ những năm 2007-2008, người ta đã phù phép để biến xăng A83 thành A92 – chỉ riêng công đoạn này đã kiếm lợi từ mỗi lít xăng ít nhất 500 đồng, trong khi mỗi cây xăng mỗi ngày bán 3.000-4.000 lít, tính ra, “tự nhiên” mỗi ngày kiếm thêm được vài chục triệu đồng… Những dẫn chứng ấy chỉ có thể làm bớt đi vài hạt bụi của tội ác chứ tội ác vẫn luôn được “đóng thùng” nguyên đai, nguyên kiện.

Các vị cũng có thể nói lấy được rằng methanol hay aceton tự nó là không có lỗi vì chính chúng là những “trợ thủ” đắc lực trong việc chống cháy nổ (vì đã “đưa” hàm lượng oxy vào trong xăng) nên có pha thêm cũng chẳng hề hấn gì(?) Các vị quên mất rằng ngay từ xa xưa, cha ông đã dạy là cái gì quá cũng không tốt. Đằng này, các nhà khoa học (Mỹ) đã khẳng định rằng tỷ lệ 2,75% là mức cao nhất có thể chấp nhận cho aceton hay methanol có trong xăng.

Quá tỷ lệ ấy đồng nghĩa với nguy hiểm, gây hại cho xã hội, môi trường. Các vị đã bất chấp cảnh báo ấy, đã pha vào xăng đến 15,3% methanol (cửa hàng xăng dầu Mai Dịch, Hà Nội, theo SSPOLY.net, 5.1.2012) – có nghĩa là gấp hơn 5 lần chỉ số quy định của kỹ thuật!

Anh em sinh đôi: Dối trá và Tham lam

Xin đặc biệt nhấn mạnh rằng chỉ với 10ml methanol, con người có thể bị mù mắt và nếu cơ thể bị nhiễm từ 1-2ml/kg thân trọng thì có thể dẫn đến tử vong. Mọi lời giải thích, thanh minh thanh nga là bằng…0, vì ai chẳng biết giá của methanol là 10.000 đồng/lít còn giá xăng là 20.000 đồng…

Sơ qua chuyện cháy nổ xe để thấy rằng đầu mối của tội ác chính là “anh em sinh đôi” trong tâm địa xấu xa của con người: Dối trá và Tham lam. Có thể dối trá chưa tạo ra tội ác nhưng trong mọi tội ác, bao giờ cũng có bóng dáng của sự dối trá.

Dối trá với lương tâm của chính mình, dối trá trong việc tìm mọi cách để che dấu sự thật mà thói thường là phép ngụy đạo đức. Dối trá trong việc ngụy tạo chứng cớ để vu khống hay áp đặt một nhận thức sai. Dối trá trong việc giả mạo giấy tờ để luồn lách luật pháp, biến của công thành của tư, biến bằng cấp giả thành cơ hội và điều kiện tạo ra quyền lực thật… Có thể lấy rất nhiều dẫn chứng mới xảy ra trong thời gian gần đây để thấy rõ hơn con đường đi của cặp song trùng tội ác – dối trá.

Trong chuyện này, bộc lộ thứ tội ác “đặc thù” của sự dối trá lộng hành, đó là sự vô cảm. Vô cảm cũng là dạng tội ác đặc biệt của tính ích kỷ thái quá, của sự bất động lương tri, của cái thời lạnh tanh kim tiền bỡn cợt.

Phải chăng đồng tiền không có “mùi”?

Thưa tất cả những kẻ coi tội ác là “phương tiện” sống!

Đành rằng nguyên lý sinh vật học đã chỉ ra rằng cạnh tranh sinh tồn cùng loài là dạng cạnh tranh quyết liệt và tàn bạo nhất. Nhưng, nền văn minh của nhân loại từ hàng ngàn năm nay cũng khẳng định ngược lại rằng, sở dĩ con người con người có quyền tự hào khi phản đề nguyên tắc sinh vật học thú tính là bởi vì con người biết rõ giới hạn của tội ác.

Nếu vượt quá giới hạn ấy, con người đang động vật hoá hành vi sống của chính mình.

Cần phải nhấn mạnh rằng hàng trăm hay hàng ngàn năm trước, truyền thống văn hóa Việt luôn là chuẩn thước của sự hiền hoà, thân thiện, bao dung. Phải chăng vì quá khát khao với giấc mơ làm giàu, nên những kẻ thủ ác, thích làm ác thời nay luôn tin rằng đồng tiền không có mùi và cách định giá chẳng bao giờ căn cứ vào sự ố bẩn của nó?…

Những người tiêu dùng cả nước khẩn thiết đề nghị cái góc lũy cuối cùng của lòng tham trong hình hài của các vị hãy tỉnh thức dù đã muộn lắm rồi.

Những bài học về luật nhân quả hay ác giả ác báo chẳng hề muộn bao giờ. Nếu cứ cố tình cái cách thức kiếm tiền quái đản bất kể tính mạng của người khác thì hệ lụy và hậu quả sẽ nhiều lắm.

Tại sao các vị không một lần tự hỏi biết đâu người thân của quý vị trong một lúc nào đó sẽ sử dụng chính cái thứ xăng mà các vị đã làm dởm rồi bất ngờ phải gánh lấy hậu quả đáng thương? Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt là điều mà bất kể ai cũng phải ngẫm suy để hiểu lấy đôi lần.

Người viết bài không nghĩ rằng có những cái ác và sự vô cảm không thể thay đổi. Mà rất muốn hy vọng rằng nhiều triệu người khác trên trái đất này vẫn có thể có tiền mà chẳng cần đến những hành vi bất chính bị người đời lên án, nguyền rủa.

“Hồi đầu thị ngạn” là lời dạy bất tử của Đức Phật: Người cho rằng bất kể cái ác nào cũng có thể được ngộ – tỉnh (prajnã).

Quay đầu là bờ!

Mong mỏi lắm thay!

Link: http://www.baomoi.com/Home/AnNinh/tuanvietnam.vietnamnet.vn/Thu-gui-toi-ac/8101913.epi

+ + + + +

Một bài viết khác đã lâu: Đồng tiền và y đức

Trần Minh Anh

Tôi đã từng chứng kiến tận mắt cảnh này: một cô gái bị bệnh về mắt, lặng lẽ bước tới trước mặt bác sĩ nhãn khoa và đưa cho bà một cái phong bì. Bạn biết trong đó có gì không? Đó là một bức thư gọn gàng về quá trình phát bệnh của cô gái, đã làm người bác sĩ quyết tâm tìm cách cứu chữa, và trả lại hai trăm nghìn đồng cho cái ý định cảm ơn của cô. Thì ra, chúng ta còn nhiều cách để bày tỏ ý nguyện, ngoài tiền!

Vị bác sĩ đang lẻn nhanh chiếc phong bì không rỗng vào túi áo. Đó là tiền của bệnh nhân sắp sửa nhập viện, sắp sửa lên bàn mổ hoặc sắp sửa xuất viện. Cái giao dịch không có giá cố định này vẫn xuất hiện đâu đó ở các bệnh viện lớn, nhỏ nước ta.

Điều gì đang vơi đi trong y đức thì ai cũng rõ. Sự ngột ngạt của cái nắng hè này càng làm cho mồ hôi của bệnh nhân ứa ra như nỗi lo toan của họ nơi bệnh viện. Chén cơm họ ăn trong những ngày tha phương để vái lạy sự sống, chữa lành những cơn bệnh đang mang buộc phải chan thêm suy nghĩ: đưa bao nhiêu tiền vào cái phong bì cho bác sĩ giữa thời buổi giá đắt, người khôn, y thuật khó?

Người đến bệnh viện luôn mang trong mình nỗi sợ thường xuyên: vái lạy như thế nào để hồng phúc sức khỏe đến với mình, quà cáp như thế nào để bản thân tai qua nạn khỏi. Đó là tập quán nghĩ suy của người bệnh trong mối quan hệ với bác sĩ.

Mấy năm trước, ĐH Y Hà Nội có làm một điều tra về y đức và có một câu hỏi đặt ra cho bác sĩ: bác sĩ là ai? Không ai không dùng được câu trả lời: bác sĩ là người chữa bệnh cho dân. Với ý thức này, bác sĩ luôn là kẻ ban ơn cho bệnh nhân. Nghiễm nhiên, người trong cuộc đã phớt lờ đi cả một hệ thống vận hành của bệnh viện, trong đó các khâu khám, chữa đều được người bệnh chi trả theo đúng quy định của viện phí.

Đúng ra, bác sĩ là người cung cấp dịch vụ y tế, bệnh nhân là khách hàng. Làm ơn, bác sĩ đừng hành xử theo kẻ bề trên với bệnh nhân để buộc “kẻ yếu” sa vào những suy nghĩ yếu thế khiến tâm lí sợ sệt theo sát cùng cái phong bì nhã nhặn.

Mũi tiêm sẽ rất đau nếu như không lót túi cho người tiêm. Thuốc sẽ về chậm nếu như cái phong bì ghi tên tuổi, số giường nằm của bệnh nhân không chạy tất tả đến nơi cần đến. Phác đồ điều trị sẽ đuối công hiệu nếu như bệnh nhân thiếu nhiệt tình bày tỏ tấm lòng biết ơn bác sĩ bằng nhiều cách khác nhau.

Bệnh viện không chỉ là nơi chứng  tỏ năng lực của y thuật từng bác sĩ, mà cũng là nơi phô trương nghệ thuật bày tỏ lòng biết ơn của người bệnh. Mà cách thường thấy của nghệ thuật bày tỏ ở đây là: kẹp tiền vào y bạ. Tiền đi liền với sự tận tụy, chỉn chu của các y lệnh được viết ra của người nhận tiền.

Đã từng có một ông Thứ trưởng Bộ Y tế nổi tiếng bởi một câu hỏi xuất phát từ hành vi của bệnh  nhân: “Đưa cho ai, bao nhiêu và đưa vào lúc nào?”. Vị thứ trưởng ấy đã nói về cái phong bì. Cớ sao những sạp hàng ở trong và lân cận bệnh viện lại bán rất nhiều phong bì? Chả lẽ, người đến viện lại thích viết thư tay, lại thảnh thơi ngồi viết đơn từ để chuyển phát nhanh? Xứ mình, cái quang cảnh bệnh viện cũng có nhiều trò ngộ ghê!

Ví như, một gái sẵn sàng gửi chồng cho mấy đám ruộng ở quê, lên tỉnh đứng ở cổng các phòng khám, bán duyên ăn nói để kiếm mỗi khách khoảng 2kg gạo thơm. Nhìn mặt mà bắt hình dong, các “cò” này dắt mối khám nhanh, khám “giáo sư”. Ví như nữa, trộm vặt thường lẻn vào chỗ đông người để móc tài sản của người đi viện, nhất là ở nơi mà an ninh bệnh viện lỏng lẻo, bệnh nhân đang chịu áp lực sống với bóng tối từ đôi mắt. Trăm dâu đổ đầu người bệnh- nếu chỉ xét về sự chi trả (hoặc là mất mát) thì không có gì là ngoa ngôn.

Nhiều  người cứ lăn tăn là sự giàu có của nghề bác sĩ có bắt nguồn từ các phong bì mang ơn, vái lạy? Chắc chắn sẽ không có biệt thự nào được xây, Lexus nào được mua từ các “tí xíu” này. Nhưng điều tiếng bủa vây lấy hai từ “y đức” thì có. Và cái phong bì đã là một luật bất thành văn nơi bệnh viện. Đôi phen, bác sĩ phải đứng trước vành móng ngựa vì mải miết làm giàu trong đường dây kê toa thuốc khống, chiếm đoạt hơn hàng tỉ đồng. Một đôi giáo sư trở thành minh chứng của y đức sóng sánh với giá tiền khi đại ý tuyên bố: tôi khám giỏi, tôi thu 500.000đồng/lượt/ bệnh nhân. Tiền về đến tay bác sĩ, y đức ra đi như trẻ con nhà quê vẫn thường đồng dao kĩ thuật bắt cua: nước vào, cua ra.

Quán trà đá ở ngoài cổng bệnh viện thường có những mẩu vụn bàn về y đức, nhất là mỗi khi có mẩu tin trên tờ báo về một bác sĩ, y tá bán rẻ y đức. Người ta hoang mang trong một trường nghĩa: y đức là chữa bệnh nhiệt tình, tận tâm hay là cái gì đó mơ hồ trong ánh mắt của bác sĩ trao gửi cho bệnh nhân? Y đức là phẩm chất để làm nên thương hiệu của một lương y hay là một hoạt cảnh của việc trao đổi của vô số cái phong bì có tiền trong một ngày làm việc của bác sĩ? Người ta hoang mang là điều có lý. Bởi, trong giáo trình ngành y, có quyển nào dạy cách làm người tốt, cách làm một lương y như từ mẫu đâu.

Rơi rớt những giọt nước mắt khi người mẹ ôm con nằm trên giường bệnh viện. Đứa trẻ chưa biết cầm bút, chưa biết hình hài chữ cái, đã phải đề tên mình lên chiếc phong bì đựng tiền để “tăng lực” cho một dịch vụ chữa trị, mong cho mình được an tâm cứu chữa.

Sơ sinh đã không sơ sài quà cho bác sĩ. Run rẩy những bàn tay người nhà bệnh nhân cho đi một khoản tiền nhỏ, lớn để cốt sao được chăm sóc, chữa trị kịp thời, hiệu quả. Sự thịnh vượng của các bác sĩ trong ngành nhãn khoa, nha, phụ sản, chẩn đoán hình ảnh, tim mạch…có bắt nguồn từ giọt ngắn dài của mẹ con nhà nọ?

Một tấm gương sáng về lương y liệu có soi rọi được cả một tầng lớp hành nghề? Một thuyết giảng nào đó về y đức có làm lay tỉnh người trong nghề thoát ra sự u u mê mê về các hệ lụy đi kèm với đồng tiền hoa hồng trong chữa trị cho người khác? Một cuộc tổng kiểm tra liệu có giám sát được cả một quá trình hình thành tập quán “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”?

Tôi đã từng chứng kiến tận mắt cảnh này: một cô gái bị bệnh về mắt, lặng lẽ bước tới trước mặt bác sĩ nhãn khoa và đưa cho bà một cái phong bì. Bạn biết trong đó có gì không? Đó là một bức thư gọn gàng về quá trình phát bệnh của cô gái, đã làm người bác sĩ quyết tâm tìm cách cứu chữa, và trả lại hai trăm nghìn đồng cho cái ý định cảm ơn của cô. Thì ra, chúng ta còn nhiều cách để bày tỏ ý nguyện, ngoài tiền!

Link: http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-07-22-dong-tien-va-y-duc

Xem lại: Bài văn lạ của học trò nghèo

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: