Tự hào người Việt: Mua thị trấn Mỹ, săn tê giác Phi

nguyenthanhnam1210:  Chúc các bạn ngày cuối tuần vui vẻ nhé…

Ngày cuối tuần, báo chí hồ hởi đón nhận những thông tin khiến mọi con tim người Việt nao nức tự hào. Không tự hào sao được khi 2 người Việt mua đứt một thị trấn tại Mỹ, trong khi dân các nước tấp nập chuẩn bị sang Việt Nam học tập tài săn bắn, hái lượm…

Lâu lắm rồi, báo chí thế giới mới lại đồng loạt đưa tin về giới doanh nhân Việt Nam như vậy, mà lại không che giấu lòng cảm phục.

Ừ, nhiều độc giả đã nhanh chóng nghẹn ngào thốt lên 2 chữ “tự hào Việt Nam” khi đọc những dòng tin trên BBC, CNN…, được các báo trong nước chạy đua dẫn lại: 2 doanh nhân Việt Nam giấu tên đã mua hẳn một thị trấn tại Mỹ.

Mà gần 1 triệu USD chứ không phải là ít ỏi đâu, đặc biệt giữa lúc nền kinh tế Việt Nam đang gặp khó khăn. Quả nhiên là dân Việt Nam ta chẳng thiếu tiền, kể cả tiền tươi.

Riêng một số ít người khó tính thì bĩu môi bảo rằng 1 triệu USD là cái đinh gì, chừng ấy nhiều khi cũng chỉ vừa đủ cho một một đám cưới ở Việt Nam.

Và xét cho cùng, cái thị trấn này cũng là hạng bèo thôi, vì với giá nhà đất tại Việt Nam hiện nay, dù các doanh nghiệp bất động sản đang la oai oái thì 20 tỷ cũng chỉ mua được tầm 1 căn nhà mặt tiền ở Hà Nội hay TPHCM thôi mà.

Nhưng ngay cả với sự thật ấy, thì ta lại càng nên tự hào, chứ tuyệt nhiên không nên nghĩ về quê hương đất nước với một trạng thái tâm lý tiêu cực như mấy người khó tính ở trên.

Bạn thử nghĩ mà xem, có phải giá nhà đất cao chót vót hàng đầu thế giới chỉ củng cố thêm bằng chứng để chứng tỏ dân Việt Nam ta đã giàu có đến mức độ nào?

Chỉ một sự phiền lòng nho nhỏ khi nghĩ tới 2 người Việt đã không tiếc tiền mua hẳn một thị trấn không người ở tại Mỹ.

Người dân thế giới ắt hẳn sẽ mắt tròn mắt dẹt mà tự hỏi sao người Việt Nam lại yêu sự yên tĩnh đến thế. Ai mà biết được, vì người Việt ta vốn không có truyền thống đi ở ẩn, mà cái thời của Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm rồi Nguyễn Khuyến đã qua hẳn rồi.

Ừ, thôi đúng rồi, có lẽ hai doanh nhân này thèm cái cảm giác không tắc đường, được lái xe không phải lăn tăn gì về thuế, về phí, nên quyết định mua hẳn một thị trấn không người để cuối tuần sang cho thỏa ước mong chăng?

Mà kể cả nếu giả thiết nói trên có sai, thì cũng chẳng có gì khó hiểu. Người Việt vốn có những hành động kỳ quặc, đơn cử như trong lĩnh vực nhà đất, bạn có có nhớ vị quan tỉnh đã mua liền 5 biệt thự Hà Nội để làm chỗ trồng cỏ nuôi bò không?

Riêng gì chứ cái khoản tiêu tiền thì quả là có nhiều điều khó hiểu tại Việt Nam.

Mấy hôm nay, tất cả các báo cũng đều dàn hàng ngang mà đưa tin về cái sự tiêu tiền của doanh nghiệp, doanh nhân Việt.

Tạm quên đi các đại gia tổ chức siêu đám cưới đi, xe siêu sang là gì, cô dâu đeo vàng gãy cổ cũng có là gì, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, sai phạm tài chính tại Tập đoàn Sông Đà lên tới hơn 10.000 tỷ đồng, tại Tập đoàn Dầu khí hơn 18.000 tỷ.

Lạ lùng hơn nữa, Bộ Tài chính cũng vừa công bố, tính đến 31/3/2012, đã có 71 Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước “hứa” thực hiện tiết kiệm  hơn 12.000 tỷ đồng, trong đó riêng Tập đoàn Dầu khí là chịu khổ nhất, 3.700 tỷ.

Người Việt ta cứ thích làm những thứ khó hiểu như vậy đấy.

Chưa hết, vừa hôm qua hôm kia thôi, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết hơn 3/4 doanh nghiệp đồng tình xem “phong bì” như là một cứu cánh để mọi chuyện được đầu xuôi đuôi lọt.

Chưa hết, nhiều doanh nghiệp còn tự nhận mình vừa là nạn nhân, vừa là tác nhân của tham nhũng, 38% doanh nghiệp cho rằng, đôi khi tham nhũng cũng có tác dụng tích cực! Có doanh nghiệp nước nào như kỳ cục như doanh nghiệp Việt Nam không nhỉ?

Cũng trong ngày 6/4, một thông tin khác cũng làm nhiều người Việt phấn khích không kém. Tin vui đến khi thông tin cho biết nhiều người nước ngoài đang chuẩn bị sang Việt Nam học công nghệ săn bắt, hái lượm.

Thực tế cho thấy người Việt có năng khiếu bẩm sinh trong lĩnh vực này.

Bạn định phản đối, định phủ nhận tài năng này của người Việt ư, xin mời đọc thông tin trên các báo điện tử về việc Nam Phi quyết định cấm người có quốc tịch Việt Nam săn bắn tê giác.

Ối chà, các bạn Nam Phi quả nhiên là không muốn người Việt được thể hiện tài năng trên đất nước họ, thật chẳng “phe pờ lây” chút nào.

Tài săn bắn tê giác hàng đầu thế giới của dân ta biết trổ ở nơi đâu,  nhất là sau khi con tê giác Java cuối cùng ở Việt Nam bị bắn chết hồi năm ngoái.

Không kể đến cái sự kỳ cục là người Việt Nam yêu sừng tê giác đến mụ mị cả người, không tiếc tiền tiếc của để mua được cái cục sừng không khác gì móng tay mà đắt ngang với vàng này, thì một lần nữa chúng ta lại phải tự hào vì được làm người Việt.

Sung sướng thay, đây chắc không phải là lần đầu tiên một lệnh cấm được ban hành dành riêng cho người Việt.

Bạn có còn nhớ huyền thoại về một tấm biển kinh điển và bất hủ, vinh danh Tiếng Việt ở khắp nơi chốn xứ người, chỉ được viết bằng thứ tiếng cha mẹ đẻ của chúng ta không?  Biển “cấm đái bậy” đấy!

Cứ với đà này, có thể tràn trề hi vọng đến một ngày, khắp mọi nơi trên thế giới (miễn là chỗ nào có người) sẽ có rất nhiều tấm biển chỉ được viết bằng Tiếng Việt, rất nhiều chỉ dẫn được ban hành dành riêng cho người Việt.

Chẳng mấy chốc Tiếng Việt sẽ vượt qua tiếng Anh, tiếng Tàu, trở thành ngôn ngữ nổi tiếng nhất thế giới.

Thế mới biết, hai doanh nhân mua hẳn một thị trấn không có người quả có tầm nhìn xa trông rộng, chẳng mấy chốc mà thị trấn ấy sẽ trở thành “của hiếm” trên phạm vi toàn cầu, ít nhất cũng là nơi duy nhất không có biển “cấm đái bậy”. Lúc ấy, đem bán lại cho dân các nước thì phải có giá phải biết!

Nhưng kể thị trấn ấy không có con vật nào thì mới thật là tuyệt hảo, để người Việt không có “đối thủ cạnh tranh” nào trong cái vấn đề bị cấm kia.

Tam Thái

Link: http://phunutoday.vn/xi-nhan/trai-hay-phai/201204/Tu-hao-nguoi-Viet-Mua-thi-tran-My-san-te-giac-Phi-2144333/

+ + + + +

Độc giả báo Mỹ “phát sốt” với vụ người Việt mua lại thị trấn

Vụ hai nhà đầu tư người Việt Nam chi 900.000 USD, tương đương gần 19 tỷ đồng, để mua thị trấn Buford ở bang Wyoming của Mỹ đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Bài viết về thương vụ này trên trang CNN tính đến tối nay (5/4) đã nhận được khoảng 630 bình luận (comment) từ độc giả. Nhiều tờ báo khác có mở chức năng cho độc giả bình luận sau mỗi bài viết như Daily Mail, USA Today, trang ABC… cũng nhận được một số lượng kha khá bình luận cho tin viết về vụ thâm tóm nói trên.

Riêng chuyện đắt rẻ của mức giá mà hai người Việt Nam trả để có được Buford đã được bàn luận rất sôi nổi.

Nhiều độc giả cho rằng, hai nhà đầu tư không tiết lộ danh tính đến từ Việt Nam đã bị “hớ” khi chi số tiền 900.000 USD để đổi lấy Buford. Vài người cũng “đoán già đoán non” về mục đích sử dụng Buford sắp tới của chủ nhân người Việt.

“Trừ trạm xăng và cửa hàng tiện ích là đáng giá. Có vẻ như họ đã trả một mức giá quá cao để có được bất động sản này”, độc giả TexasRedNeck bình luận trên tờ Daily Mail.

“Sammons gặp may rồi. ‘Thị trấn’ đó chỉ là một nơi tồi tệ nằm bên một con đường bị đóng cửa khoảng một nữa thời gian mỗi năm. Có thể chủ mới sẽ xây một khách sạn để phục vụ các tay lái xe bị mắc kẹt chăng?”, độc giả oleole47 viết trên trang CNN. Don Sammons là người vừa bán lại thị trấn Buford cho nhà đầu tư Việt Nam. Ông là cư dân duy nhất, đồng thời tự phong là thị trưởng và chủ sở hữu của thị trấn này.

Với quan điểm tương tự, độc giả onjoFilms của trang CNN viết: “Tôi đoán ông Sammons đã khóc vì ông ta không tin là mình vừa trúng xổ số!”.

Nhưng cũng có nhiều người cho rằng, mức giá 900.000 USD để có được Bufford là giá “hời”.

“900.000 USD. Một mức giá nhỏ để có được một nơi đẹp đẽ bên đường Interstate 80. Nơi này có thể xây được một siêu thị” – bình luận của độc giả digger1111 trên CNN. Độc giả có tên Hanh Dinh  của CNN thì cho rằng, bất động sản ở Mỹ nhiều nơi rẻ hơn ở Việt Nam, nhiều người Việt Nam dễ dàng mua được một căn nhà ở Mỹ hơn là ở Việt Nam”.

Độc giả Flyin’Lion của tờ Daily Mail gửi tới chủ nhân người Việt của Buford lời nhắn: “Tôi ghen với bạn đấy! Xin chúc mừng!”

“Biết đâu, đang có 4 tỷ thùng dầu nằm ngay dưới thị trấn này…”, độc giả marko12A tưởng tượng trên CNN.

Trên tờ USA Today, độc giả Frank Benedetto cho rằng, biết đâu, hai nhà đầu tư Việt Nam mua Buford lại là những người có tầm nhìn xa trông rộng. “Đừng quên, Las Vegas cũng có thời là một vùng sa mạc bỏ hoang. Người có tầm nhìn sẽ tạo ra thiên đường”, độc giả này viết.

Trên thực tế, việc người Việt Nam sang mua nhà đất ở Mỹ không còn là chuyện hiếm. Hãng tin Bloomberg mới đây đưa tin, tranh thủ việc giá nhà ở Mỹ giảm mạnh mấy năm qua, người châu Á, nhất là Trung Quốc và Việt Nam, đang là lực lượng khách hàng mua bất động sản đông đảo ở một số khu vực thuộc bang California. Tuy nhiên, chuyện người Việt mua cả một thị trấn Mỹ thì đúng là chuyện cần bàn.

Nhiều người cho rằng, việc cả một thị trấn – một phần của nước Mỹ – bị người nước ngoài mua lại là một tiếng chuông cảnh báo. “Nước Mỹ đang bị rao bán, ở tất cả mọi nơi… Mọi người tỉnh lại đi!!”, độc giả FreeDumbie hốt hoảng trên CNN.

Có không ít ý kiến độc giả nhận định, việc ngày càng có nhiều tài sản, bao gồm bất động sản, của Mỹ rơi vào tay người nước ngoài là kết quả của tình trạng vay nợ tràn lan của người dân và Chính phủ nước này.

“Đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm khi mà nợ công của nước Mỹ vượt 1.000 tỷ USD. Người từ Trung Quốc đại lục sẽ xuất hiện. Hãy hy vọng là nước Mỹ sẽ không trở thành một Hy Lạp thứ hai”, độc giả gliese42 bày tỏ lo lắng cho tương lai của nước Mỹ trên CNN.

“Ôi, nước Mỹ đang ở trong tình trạng thảm đến nỗi bị nhà đầu tư Việt Nam mua mất cả một phần”, độc giả IsraelDFX7 trên CNN bình luận.

Trên trang ABC, độc giả EdM lo lắng khi thấy người nước ngoài mua đất ở Mỹ quá dễ dàng: “Một số bài báo khẳng định khách mua đến từ Việt Nam, và đây là chuyến đi đầu tiên của họ tới Mỹ. Người nước ngoài đến Mỹ mua đất thật dễ làm sao!”

Tuy nhiên, cũng có một lực lượng đông đảo độc giả bày tỏ quan điểm “thoáng” hơn về vụ người Việt mua thị trấn Mỹ nói riêng, và người nước ngoài thâu tóm tài sản Mỹ nói chung.

“Tôi không hiểu tại sao mọi người lại cho rằng người nước ngoài không nên được phép tài sản Mỹ. Người Mỹ chúng ta đang hiện diện khắp nơi ở những thành phố như Hồng Kông, Singapore, Tokyo và Jakarta với những thương hiệu Dunkin’ Donuts, McDonalds, Starbucks, Outback Steakhouses, Pizza Huts, Wendys, KFC, Walmart, Ace Hardware, phim ảnh Mỹ, Coca Cola, máy bay Boeing, tin tức CNN, xe Buick…”, độc giả Scott603 viết trên CNN.

“Nước Mỹ có một hệ thống thị trường mở và những người này trả tiền để mua đất Buford. Họ chẳng lẻn qua biên giới vào Mỹ để xin trợ cấp. Tôi nghĩ các bạn nên chào đón những người đưa tiền vào nền kinh tế của các bạn và tham gia vào giấc mơ Mỹ”, độc giả Kristi_Denmark bình luận trên CNN.

Một vài độc giả thì phản biện bằng cách đề cập tới việc nước Mỹ từng thâu tóm đất đai của các quốc gia khác. “Mọi người cứ nói tiêu cực khi nhắc tới chuyện người nước ngoài mua đất ở Mỹ. Hãy đọc lịch sử đi. Mọi người nghĩ là Guam, Hawaii, Puerto Rico, Samoa… thuộc quyền sở hữu của Mỹ từ đầu hay sao”, độc giả pjm1234 viết trên CNN.

Nhiều độc giả thậm chí tỏ ra không ngạc nhiên lắm về vụ nhà đầu tư Việt thâu tóm Buford. “Người Đức và người Nhật đã mua đất Mỹ từ lâu. Chẳng có gì sai khi người Việt mua một ‘thị trấn’ trống trơn ở Wyoming… Xét cho cùng, Buford chẳng phải là Rockefeller Center” – bình luận của độc giả Ax2wolverine trên CNN. Rockerfeller Center là tòa nhà nổi tiếng của Mỹ đã được người Nhật mua lại vào thập niên 1980.

Độc giả Kotatsu cho rằng, không nên “nghiêm trọng hóa vấn đề”, vì Buford không đáng được gọi là một thị trấn.

“Người khách đó chỉ đơn thuần mua 10 mẫu đất, một cửa, hàng, một căn nhà, và mấy tòa nhà nữa với giá 900.000 USD. Chẳng khác gì so với việc họ mua riêng từng thứ. Khó có thể xem đây là một thị trấn thực sự, mà chỉ là đất đai nhà cửa của một ai đó và được gắn mác ‘thị trấn’”.

Với cái nhìn thậm chí còn “cởi mở” hơn, một độc giả của tờ USA Today gợi ý nước Mỹ bán đất để lấy tiền trả bớt nợ nần.

“Tại sao các tiểu bang và liên bang không bán một ít đất cho các cá nhân để trả nợ. Các bang North Carolina, South Carolina, Georgia và Florida sở hữu hàng nghìn hòn đảo nhỏ. Tại sao không bán hạn chế các đảo này để có hàng nghìn nghìn tỷ USD, chưa kể được thu thêm thuế?”, độc giả này viết.

Link: http://vneconomy.vn/2012040609415691P0C99/doc-gia-bao-my-phat-sot-voi-vu-nguoi-viet-mua-lai-thi-tran.htm

+ + + + +

Cuộc chiến tê giác

Theo National Geographic

Peter Gwin

Loài tê giác Java từng có thời tồn tại phổ biến trong những cánh rừng và vùng lau sậy của Việt Nam, nhưng vào năm 2010, con tê giác cuối cùng của quốc gia đã bị những kẻ săn trộm giết hại. Tuy nhiên, ở Việt Nam không hề thiếu sừng tê giác.
Nạn buôn bán sừng tê giác bất hợp pháp từng phân bổ quanh một số thị trường như Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật, và Yemen. Nhưng ngày nay tâm điểm của thị trường tiêu thụ là Việt Nam.

Riêng trong năm ngoái, ước chừng hơn một tấn sừng tê giác đã được tuồn vào thị trường trong nước. Ở Nam Phi, vài cán bộ Việt Nam, trong đó có cả những nhà ngoại giao, đã bị dính líu vào những cáo buộc buôn lậu sừng tê giác. Tuy nhiên, không phải tất cả sừng tê giác đều nhập vào Việt Nam một cách bất hợp pháp. Luật pháp Nam Phi, tuân thủ theo Hiệp ước Thương mại Quốc tế đối với các loài đang bị đe dọa (CITES), cho phép xuất khẩu sừng tê giác theo hình thức chiến lợi phẩm. Năm 2003, một thợ săn Việt Nam từng bay tới Nam Phi và giết một con tê giác trong một cuộc săn hợp pháp. Không lâu sau đó, vài chục thợ săn Châu Á tiếp nối, mỗi người trả khoảng 50 nghìn USD hoặc hơn để tham gia vào những cuộc săn theo hình thức được cấp phép. Ở Việt Nam, mỗi cặp sừng tê giác trung bình nặng gần 6 kg, có thể được cắt nhỏ và bán ngoài chợ đen, đem lại một khoản lợi nhuận tối đa chừng 200 nghìn USD sau khi đã trừ các chi phí. Có nhiều nguyên nhân gây ra cơn sốt sừng tê giác, nhưng yếu tố quan trọng nhất là sự quan tâm tới khả năng chữa bệnh của sừng tê giác mà người ta thường nói tới. Ít nhất là từ 2000 năm nay, Đông dược vẫn coi sừng tê giác – được nghiền thành bột – có khả năng hạ sốt và trị nhiều bệnh. Một vài nghiên cứu tiến hành từ 30 năm nay về tính năng hạ sốt không đem lại kết quả rõ ràng, nhưng một ấn phẩm từ điển dược học cổ truyền năm 2006 có dành riêng hai trang để nói về sừng tê giác.Sừng tê giác giúp trị liệu ung thư?Khẳng định gây thu hút chú nhất gần đây là sừng tê giác trị được ung thư. Các nhà nghiên cứu ung thư khẳng định không có nghiên cứu nào về hiệu quả trị ung thư của sừng tê giác được công bố. Tuy nhiên, dù các tính năng của sừng tê giác vẫn còn đáng ngờ, nhưng không có nghĩa là nó vô tác dụng đối với người dùng, nhận định từ Mary Hardy, giám đốc y tế của Trung tâm Simms/Mann UCLA Center for Integrative Oncology, cũng là một chuyên gia y học cổ truyền. “Lòng tin thân đã có tác dụng trị liệu, đặc biệt khi lòng tin đó dành cho một phương thuốc cực kỳ đắt đỏ và khó kiếm thì tác động lên cảm nhận của người bệnh sẽ rất mạnh mẽ”, bà nói.

Để hiểu sừng tê giác được coi trọng đến mức nào ở Việt Nam, tôi đã đi thực tế dọc đất nước cùng một người phụ nữ tên Thiên. Ảnh chụp quang tuyến vú cho thấy có một đốm trong vú phải của chị này; còn ảnh chụp sonogram cho thấy một quầng tối đáng lo ngại trên buồng trứng. Người phụ nữ 52 tuổi có kế hoạch tìm đến những phương pháp trị liệu hiện đại, nhưng đồng thời cũng muốn khám các thày lang cổ truyền. Tôi hỏi chị ta có tin rằng sừng tê giác sẽ giúp chữa lành cho mình hay không. “Tôi không biết”, chị nói. “Nhưng nếu bệnh tình nguy hiểm đến tính mạng thì cũng nên thử xem có chữa được không”.

Các chuyến đi đưa chúng tôi tới những bệnh viện ung thư, và những bệnh viện y học cổ truyền ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, tới các cửa hàng thuốc Đông y, những lái buôn bán bộ phận động vật quý hiếm, và cả những căn nhà tư trong các thị trấn nhỏ. Chúng tôi đã tìm thấy sừng tê giác ở nhiều nơi.Đa số người sử dụng mà chúng tôi gặp ở Việt Nam thuộc về tầng lớp trung lưu đang gia tăng ngày càng nhanh, trong số đó có những bác sĩ được đào tạo Tây y, một vị giám đốc ngân hàng, một nhà toán học, một người môi giới bất động sản, một kỹ sư, một giáo viên trung học. Thông thường các gia đình chung tiền với nhau để mua một mẩu sừng tê giác và cùng chia nhau sử dụng. Một số người đem biếu ai đó bị bệnh nặng. Mẹ đem cho con uống khi bị sởi. Người già thì quả quyết sừng tê giác giúp tăng cường lưu thông máu và ngăn ngừa đột quỵ. Nhiều người lại coi nó như một dạng siêu-vitamin. Tuy một số bác sĩ Việt Nam mà tôi có dịp trò chuyện nói rằng sừng tê giác chẳng chữa được gì, càng không thể chữa ung thư, nhưng một số bác sĩ lại khẳng định sừng tê giác có thể góp phần hiệu quả giúp điều trị ung thư. Một số người nói họ chỉ định sừng tê giác dưới dạng viên thuốc uống nhằm giảm đau cho những bệnh nhân ung thư phải trải qua hóa trị và xạ trị. Những người khác, bao gồm Trần Quốc Bình, giám đốc một bệnh viện y học cổ truyền, tin rằng sừng tê giác có thể giúp làm chậm quá trình sinh trưởng một số khối u. “Đầu tiên chúng tôi trị liệu bằng y học hiện đại: hóa trị, xạ trị, phẫu thuật”, ông Trần nói. “Nhưng sau đó, một số tế bào ung thư vẫn tồn tại. Vì vậy chúng tôi dùng y học cổ truyền để xử lý những tế bào này”. Ông nói rằng một hỗn hợp sừng tê giác, nhân sâm, và một số thảo dược khác có thể giúp ngăn chặn các tế bào ung thư, nhưng ông không đưa ra được nghiên cứu qua thẩm định chuyên môn (peer-reviewed) nào để bảo chứng cho quan điểm của mình.

Một buổi tối, cô Thiên và tôi tới một quán cà phê ven hồ nhộn nhịp được giới thiệu bởi một người bạn. Cô Thiên kể về bệnh trạng của mình cho chủ quán nghe, và ông ta đem ra một mẩu sừng màu hổ phách kích cỡ bằng miếng xà phòng, và một đĩa sứ có hình vẽ một con tê giác. Đáy của đĩa nhám như giấy ráp. Ông chủ quán đổ một ít nước xuống đĩa, và bắt đầu mài miếng sừng vào đáy đĩa. Sau vài phút, chiếc sừng bốc ra mùi hăng cay, còn nước chuyển thành màu sữa trắng. Trong khi những vị khách khác không buồn để tâm, ông chủ quán vừa mài vừa giải thích rằng ông ta và một người bạn đã cùng mua chiếc sừng với mục đích bổ trợ sức khỏe và chống ói mửa, và phải trả 18 nghìn USD cho 180 gram sừng. Sau 20 phút mài, người chủ quan đổ dung dịch vào hai cốc nhỏ, đưa một cốc cho cô Thiên, một cốc cho tôi. Hơi sạn một chút, nhưng cơ bản là không có vị gì. Cô Thiên uống cạn cốc dung dịch và nói “hi vọng là có hiệu quả”.

Chăn nuôi tê giác lấy sừng

John Hume, một doanh nhân Nam Phi, tin rằng không cần phải giết tê giác để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ sừng của Việt Nam. Nhà đầu tư 69 tuổi này từng thành đạt nhờ kinh doanh khách sạn và taxi trước khi đầu tư làm trang trại nuôi thú, tập hợp được một trong những đàn tê giác sở hữu bởi tư nhân lớn nhất trên thế giới. Hiện nay ông ta có hơn 700 con tê giác trắng và đen trong hai trang trại, và vẫn muốn tiếp tục mở rộng hơn nữa.

“Chúng ta lấy lông của cừu, sao lại không thể lấy sừng của tê giác?”, ông ta đặt câu hỏi. “Nếu bạn cắt sừng tê giác trên gốc sừng khoảng 3 inch, nó sẽ mọc lại sau 2 năm. Điều này nghĩa là nguồn cung cấp sừng tê giác sẽ không bao giờ cạn nếu bạn giữ con vật sống được”. Gần như mỗi tuần một lần, người quản lý thú và một bác sĩ thú y của Hume, dưới sự giám sát của một nhân viên nhà nước, gây mê một con tê giác và cắt lấy hai sừng bằng cưa máy. Chỉ hai mươi phút sau, con vật lại tiếp tục được chăn thả, trong khi chiếc sừng, được cài một microchip, đã trên đường tới két bảo quản của một ngân hàng. Hume từ chối không cho biết đã thu được bao nhiêu tiền kể từ khi bắt đầu thu hoạch vào năm 2002, nhưng nếu ước tính một cách khiêm tốn thì con số phải cỡ vài chục triệu USD. Ý tưởng chăn nuôi tê giác trên quy mô lớn của Hume là một trong số một chuỗi các giải pháp bảo tồn tự nhiên ở Nam Phi. Năm 1961, các nhà chức trách tỉnh Natal đi tiên phong trong việc đưa tê giác hoang vào các vùng đất tư nhân nhằm gia tăng phối giống và tăng cường đa dạng nguồn gene. Năm 1986, hội đồng giám sát các công viên Natal cho phép bán đấu một số tê giác dư thừa trong vùng bảo tồn của tỉnh theo giá thị trường, đem lại hàng triệu USD cho các quỹ bảo tồn địa phương. Hume cho rằng việc thu hoạch sừng tê giác là bước đi phù hợp tiếp theo giúp bảo tồn và tăng giá trị của những con thú.

Hume rất nhiệt thành tin vào ý tưởng của mình. Ông cho rằng thật vô lý khi một thợ săn Việt Nam luôn sẵn lòng bắn thuốc mê vào con thú, cưa lấy sừng, và để con vật sống sót, nhưng “luật Nam Phi quy định rằng thợ săn phải giết con tê giác mới được phép xuất khẩu chiếc sừng dưới dạng chiến lợi phẩm”.

Hume cho rằng quan niệm sai lầm là do người ta nghĩ ngà voi cũng tương tự như sừng tê giác. Ngà thực ra là răng của voi, trong khi sừng là keratin, tương tự như móng ngựa. Khi ngà voi bị cưa, những dây thần kinh bên trong có thể bị nhiễm trùng làm chết con thú. Việc bắn thuốc mê một con voi cũng nguy hiểm hơn nhiều bắn thuốc mê tê giác, vì voi có kích thước lớn hơn, và đàn voi có xu hướng bảo vệ nhau cao hơn.

Các nhà bảo tồn cho rằng hợp pháp hóa buôn bán sừng tê giác sẽ chẳng hề làm giảm động cơ của những kẻ săn trộm: săn trộm để lấy sừng sẽ luôn rẻ hơn so với chăn nuôi. Nhưng quan điểm của Hume thì khác: khi khách hàng đã tin tưởng vào nguồn cung ứng sừng tê giác hợp pháp, giá thành sẽ hạ, giúp làm giảm động cơ của những hội săn trộm. “Khác biệt cơ bản ở đây là những kẻ săn trộm chỉ chạy theo lợi nhuận dễ dàng trước mắt. Còn những người chăn nuôi đầu tư vì nguồn thu ổn định lâu dài”.

Lược dịch theo

http://ngm.nationalgeographic.com/2012/03/rhino-wars/gwin-text/2

+ + + + +
Người Việt mua nhà ở Mỹ có dễ dàng?

Sự kiện doanh nhân Phạm Đình Nguyên – Tổng giám đốc Công ty Dịch vụ phân phối tổng hợp quốc tế (IDS), trụ sở tại TP.HCM, trở thành người Việt Nam mua cả một thị trấn Buford (Mỹ) cho thấy có một số người Việt tìm kiếm cơ hội mua bất động sản (BĐS) ở Mỹ.Tuy nhiên, những yêu cầu khắt khe trong việc chuyển tiền ra nước ngoài đã khiến cho việc mua BĐS tại Mỹ diễn ra âm thầm, không chính thức.

Chuyện không bất ngờ

Sau khi biết thông tin hai người Việt mua lại thị trấn Buford với giá 900.000 USD, ông P. (sống tại TP.HCM, có 2 căn nhà tại Mỹ) không tỏ ra bất ngờ lắm, bởi theo ông, không những người Việt mà các nhà đầu tư cá nhân trên thế giới đều muốn mua BĐS tại Mỹ.

Tại Mỹ, tùy theo BĐS ở từng bang, có vị trí gần trường học tốt hay không… mà có giá cả dao động từ vài trăm ngàn USD đến cả triệu USD. Đặc điểm của những căn nhà tại Mỹ là nhà thường có diện tích rộng, trong đó sân vườn chiếm diện tích hết ½…

Ở Mỹ, mỗi căn nhà đều có lý lịch rất rõ ràng như đã được xây dựng bao nhiên năm, đã qua bao nhiêu đời chủ, giá bán gần nhất là bao nhiêu, giá thị trường hiện nay là bao nhiêu… Chính vì vậy mà người mua sau lúc nào cũng mua được giá “tầm tầm”.

Trong vài năm trở lại đây (đặc biệt từ năm 2008 đến nay), tình hình kinh tế Mỹ gặp nhiều khó khăn nên có thời điểm giá BĐS giảm thấp xuống còn phân nửa, thị trường BĐS không có người mua vì không có ngân hàng cho vay (tại Mỹ, ngươi mua nhà thường vay ngân hàng từ 70-80% giá trị nhà và thực hiện trả góp trong vòng vài chục năm). Chính vì vậy, những người có tiền mặt đi mua BĐS thường gặp nhiều thuận lợi hơn tại Mỹ.

Ông P. còn cho biết, theo ông thì giá BĐS ở Mỹ rẻ hơn ở VN, chẳng hạn một căn nhà tại Việt Nam khoảng 10 tỉ đồng, có thể chỉ khoảng 100m2 nhưng tại Mỹ có thể vài trăm m2, có 7-8 phòng ngủ…

Tuy nhiên, so sánh này cũng chỉ là tương đối bởi nước Mỹ rộng lớn, nhiều bang, nhiều vùng nhà cửa khá thưa thớt, trong khi tại các đô thị VN thì đất chật người đông. Hơn nữa, ở Mỹ mua nhà giá rẻ thì sau này giá bán cũng rẻ theo.

Chuyển tiền mua nhà rất khó

Theo Ngân hàng Nhà nước VN, chỉ cho các cá nhân người Việt chuyển tiền ra nước ngoài với mục đích sau: học tập, chữa bệnh; đi công tác, du lịch, thăm viếng; trả các loại phí, lệ phí; trợ cấp cho thân nhân ở nước ngoài; chuyển tiền thừa kế cho người hưởng thừa kế ở nước ngoài; chuyển tiền trong trường hợp định cư; các mục đích chuyển tiền một chiều cho các nhu cầu hợp pháp khác.

Trong trường hợp chuyển tiền đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, phải có giấy phép của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ông P. cho hay, người VN thường mua BĐS tại Mỹ khi muốn định cư, con đi du học… nhưng để có được BĐS ở Mỹ, người Việt phải qua rất nhiều “trạm” như chuyển tiền thanh toán, thuế…, trong đó quy định ngặt nghèo nhất đó là chuyển tiền.

Tại VN, rất khó chuyển tiền cho mục đích mua nhà ở nước ngoài. Theo quy định thì cá nhân phải có dự án cụ thể mới được cơ quan chức năng cho chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng, chứ không phải mang tiền mặt như VN. Còn Mỹ lại kiểm soát các dòng tiền rất chặt để chống rửa tiền. Do đó, nếu người Việt không có người thân tại Mỹ thì rất khó có thể mua nhà.

Theo cách trả lời báo chí của doanh nhân Phạm Đình Nguyên, để hoàn thành việc mua thị trấn Buford, sắp tới ông sẽ phải trả 800.000 USD. Nếu người thân của ông Nguyên ở bên Mỹ không có tiền mặt sẵn để cho vay thì ông phải xin giấy phép đầu tư trong vòng 30 ngày để còn kịp chuyển tiền.

Theo ông P., những người mua được nhà tại Mỹ đa số chuyển tiền “chui” hoặc lách dưới hình thức hỗ trợ người thân nhưng khoản tiền chuyển đi rất nhỏ, không thể lên đến vài chục ngàn hoặc vài trăm ngàn bằng giá trị BĐS.

Còn chuyển tiền qua hệ thống chuyển tiền “chui” thì cũng khó hợp thức hóa được nguồn tiền này trong tài khoản tại Mỹ (mua bán BĐS phải thanh toán qua tài khoản), nếu không chứng minh được nguồn gốc tiền, số tiền này có thể bị tịch thu vì Mỹ đã có luật Chống rửa tiền.

Hiện tại, BĐS ở Mỹ cho phép người nước ngoài vào mua để thu hút nguồn vốn, do vậy nhiều ý kiến cũng cho rằng VN cũng nên có những quy định dễ dàng hơn cho người nước ngoài sở hữu BĐS, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay thị trường BĐS VN đang khá trầm lắng. Chính nguồn vốn này rót vào vào sẽ giúp thị trường khởi sắc hơn, Nhà nước thu hút được thêm nguồn vốn đầu tư nước ngoài.

Thanh Xuân

Link: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120407/nguoi-viet-mua-nha-o-my-phai-qua-nhieu-tram.aspx

+ + + + +

Xin đưa link 1 số bài viết liên quan để các bạn tham khảo: (vượt tường lửa nhé)

Nhà đầu tư Việt Nam chi 19 tỷ đồng mua một thị trấn Mỹ

http://vneconomy.vn/2012040608144881P0C99/nha-dau-tu-viet-nam-chi-19-ty-dong-mua-mot-thi-tran-my.htm

South Africa Bars Vietnam Hunters as Rhino Poaching Surges (SF Gate)

http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/g/a/2012/04/05/bloomberg_articlesM1YMBE0D9L3601-M20AO.DTL

Nam Phi cấm người Việt Nam săn tê giác (VOA)

http://www.voanews.com/vietnamese/news/vietnam/south-africa-bars-vietnam-hunters-as-rhino-poaching-surges-4-6-12-146428615.html

Nam Phi cấm công dân Việt Nam săn tê giác (RFI)

http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20120406-nam-phi-cam-cong-dan-viet-nam-xin-phep-san-te-giac

Đại gia Việt mua một thị trấn tí hon tại Mỹ (RFI)

http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20120406-mot-nguoi-viet-nam-da-mua-mot-thi-tran-ti-hon-voi-gia-900000-do-la

Hai thương gia Việt Nam mua thị trấn nhỏ nhất ở Mỹ    –   (VOA)

http://www.voanews.com/vietnamese/news/vietnam/vietnamese-businessmen-scoop-up-smallest-US-town-4-6-12-146410545.html

Thị trấn một người ở Wyoming đã bán $ 900.000 cho một nhà đầu tư Việt Nam   –   (AP/ x-café)

http://www.x-cafevn.org/node/3276

Bật mí người Việt sở hữu thị trấn Mỹ – (RFA)

http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/whois-the-vn-anonym-owner-of-buford-wy-04072012095341.html

Từ chuyện người Việt làm chủ thị trấn Mỹ   –   (BBC)

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/business/2012/04/120407_buford_biz_comment.shtml

Sừng tê đắt như vàng, người Việt vẫn mua  được dịch từ bài trên AP: Vietnam craves rhino horn; costs more than cocaine

Người Việt Nam lại bị bắt vì buôn lậu sừng tê giác (Reuters/ NLĐ/ Bee)

Tịch thu 10 sừng tê giác tại nhà một người Việt ở Nam Phi (RFI)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: