Chỉ có đỗ oan chứ không có trượt oan

Cái cách tổ chức thi, cách quản lý như hiện nay khiến không chỉ học trò mà cả hệ thống phải đối phó với thi cử. Dù là may rủi, là ngẫu nhiên hay trông chờ vào số mệnh thì cái quyền được đi thi, phải đi thi, thích đi thi… vẫn cứ là quyền được công nhận. TS Nguyễn Tùng Lâm đã chia sẻ về sự việc không cho học sinh kém dự thi đại học của một số trường tại Vĩnh Phúc.

Đừng vì khoán 10 mà có khoán hướng nghiệp

Quan điểm của ông thế nào về việc không cho học sinh yếu kém đăng ký dự thi đại học của một số trường THPT tại Vĩnh Phúc vừa qua?

Việc phân luồng giúp học sinh đánh giá đúng về mình, từ đó chọn con đường đi cho mình là rất quan trọng. Ý tưởng đó của các trường là đáng hoan nghênh. Nhưng cách làm thì không hợp lý và phải có lộ trình. Người học phải được báo trước ít nhất là 3 năm. Nhưng cái sai nhất của các trường này là ở chỗ, một địa phương, một trường học, không được phép đề ra những quy định kiểu này.

Có người nói đó là một sáng kiến đáng để ngẫm?

Một sáng kiến không ảnh hưởng gì đến ai thì không sao. Không thể chỉ vì có truyền thống khoán 10 mà giờ lại thực hiện khoán hướng nghiệp. Đó là hai phạm trù khác nhau.

Phải chăng họ kỳ vọng có một “khoán 10” thứ hai?

Không được, trong trường hợp này anh không được tiên phong như vậy. Nó vi phạm quyền con người. Nhà nước thừa nhận cái quyền tốt nghiệp THPT tôi được thi đại học, thì cớ gì anh lại cấm tôi? Theo tôi thì điều đó là tốt và nên làm, nhưng chưa thể làm ngay được.

Nhưng nếu làm thế để các em học sinh có sự lựa chọn phù hợp với mình thì cũng đúng đấy chứ ạ?

Không được. Quyền quyết định là của học sinh. Nhà trường chỉ có vai trò tư vấn.

Ngồi nhà cụp tai xuống thì ai chịu được

Có người đặt giả thiết Einstein mà học ở Vĩnh Phúc thì liệu cuộc đời ông ấy sẽ đi về đâu, quan niệm của ông có vẻ trùng khớp với giả thiết này?

Thì đấy, đừng duy ý chí. Học sinh đi thi như thế nào, tốn kém như thế nào là việc của học sinh. Mà nhiều khi, phải chấp nhận tốn kém để có được bài học. Vì tôi đã cố gắng thế này nhưng kết quả chưa được thì tôi phải cố gắng nữa, điều chỉnh cách học như thế nào cho hợp lý. Ai nên khôn chẳng dại đôi lần.

Nhưng cái sự chấp nhận tốn kém ấy nó có đáng không?

Phải hiểu, mỗi con người đều có sĩ diện. 10 người đi thi chỉ có 2 người đỗ là chuyện bình thường. Nhưng tôi đầu hàng ngay từ đầu thì hóa ra tôi kém cỏi quá à. Cứ khăng khăng em đó là em kém, không đạt kết quả cao được, là cách nhìn không nhân văn. Mỗi người có lòng tự trọng, tự ái và chí tiến thủ. Cùng đi học, tại sao bạn này được đi thi mà tôi lại không? Còn bạn bè, làng xóm. Người ta đi thi ầm ầm, còn mình ngồi ở nhà ỉu xìu cụp tai xuống thì ai chịu được.

Phải chăng chính vì tâm lý đó đã tạo áp lực và sự lãng phí lớn lên kỳ thi đại học?

Đúng quá chứ! Thế nhưng tất cả xã hội phải làm theo thì lại khác. Còn vẫn tổ chức thi đại học như thế này thì học sinh vẫn trông chờ may rủi, trông chờ quay cóp…

Quay cóp kiểu “liên kết”

Có ý kiến cho rằng việc đó là cần thiết để tránh áp lực cho kỳ thi đại học, ông nghĩ sao?

Tôi cho rằng đó là hai việc khác nhau. Ta đặt vấn đề với xã hội, với cha mẹ học sinh là không nhất thiết học xong là phải vào bằng được đại học. Ta chỉ nên nhân dịp này tiếp tục đánh động đến học sinh, xã hội, để nhận thức đúng vấn đề. Cái này phải có lộ trình bao nhiêu năm đó và do Bộ GD&ĐT soạn. Khi đã thành luật thì cứ thế mà thực hiện thôi. Làm vậy thì không phải thi đại học nữa. Ngay cả thi tốt nghiệp THPT thì cũng không phải là đề thi của toàn quốc mà giao cho từng trường. Họ sẽ phải làm đúng nhất, em nào không học hành gì cả thì trượt.

Ý ông là chúng ta đang làm sai?

Hiện nay, việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT toàn quốc, theo tôi tỷ lệ sai sẽ cao hơn gấp 3 lần nếu giao cho các trường. Khi giao cho các trường thì chắc hẳn là không trường nào để con số tốt nghiệp 100% cả, dứt khoát sẽ có học sinh bị loại. Giờ học sinh nó thi quay cóp kiểu “liên kết” với nhau, nên chỉ có tình trạng đỗ oan chứ không có trượt oan.

Nhưng có thể cơ quan quản lý lại cho rằng, khi giao về các trường thì vì thành tích mà các trường sẽ hạn chế tối đa số học sinh trượt?

Chúng ta cứ quan niệm nhầm. Càng thi quốc gia, càng chấm chéo, coi thi chéo… thì lại càng tiêu cực. Quan trọng là người ta dạy thế nào và học thế nào. Những trường nào mà học sinh đỗ đại học nhiều thì tự nhiên học sinh kéo đến học thôi.

Đề thi ngày càng dễ

Ta chưa thể làm được những điều như ông nói, có phải vì lo sợ những tiêu cực từ các trường phổ thông?

Không đúng, chúng ta phải nhìn nhận nhiều mặt xã hội. Vì lo các trường đại học lấy học sinh tùy tiện thì Bộ GD&ĐT đặt ra điểm trần, điểm sàn. Thế là các trường mở ra không có học sinh, người muốn học không được đi học. Cái đáng xử lý là các trường đào tạo thế nào, có đủ giáo viên hay không… thì chúng ta lại không lo. Mất rất nhiều tiền của để đánh giá đầu vào chỉ khiến cái mặt bằng chung ngày càng kém đi.

Học sinh giờ kém như nhau, mà kém như nhau thì chẳng lẽ lại để các trường đóng cửa, không cho chúng vào đại học. Vì thế, phải giảm độ khó của đề thi xuống. Đề thi đại học bây giờ mỗi ngày lại giảm độ khó xuống một ít. Nếu không thì sẽ toàn học sinh điểm kém thì cũng chết. Toàn điểm 0 điểm 1 thì người ta chửi ầm Bộ GD&ĐT lên thì cũng chết.

Ý ông là chúng ta đang ra đề thi dễ hơn trước?

Mình sợ tiêu cực, sợ không đánh giá đúng học sinh… nên phải giật lùi bằng cách ra đề thi cứ ngày càng dễ hơn. Đó là tư tưởng bao cấp. Chính kinh tế thị trường thì phải để từng cơ sở tự vận động, đi theo quy luật là phải tạo ra chất lượng. Anh làm gian dối thì anh chỉ làm được 1 – 2 năm chứ anh đâu thể làm được mãi.

Giao hẳn cho các trường liệu có mạo hiểm quá?

Cấp trên lúc nào cũng nghĩ là đúng hết. Quyết định nào của mình cũng là hay cả. Nhưng đâu phải thế. Các nước khác họ đâu cần lắm văn bản, lắm chỉ thị. Chỉ cần mỗi bộ luật và hệ thống quản lý là hết. Nhưng cái luật đó được thực thi nghiêm minh. Còn ta thì toàn làm nửa chừng. Anh nọ không tin anh kia, cấp trên không tin cấp dưới, cấp dưới không tin cấp trên… thành ra mới có những sự giám sát như vậy.

Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!

Mỗi trường sẽ đưa ra cách người ta tuyển chọn thì học sinh sẽ biết nó vào trường này thì phải phấn đấu thế này. Bởi thế cái việc đi học nghề hay trung cấp cũng hết sức tự nhiên. Vì cái sĩ diện cá nhân mà nó cứ buộc phải thi, nhiều khi chính bản thân nó không thích, bố mẹ cũng chẳng thích gì nhưng nó cứ thi. Thậm chí nó đăng ký thế, đến ngày thi nó đi chơi, nhưng nó vẫn cứ phải làm cái việc đăng ký đó.

Tô Hội (Thực hiện)

Link:  http://bee.net.vn/channel/1983/201204/Chi-co-do-oan-chu-khong-co-truot-oan-1833609/

+ + + + +

Xem lại: Einstein học ở Vĩnh Phúc, cuộc đời ông sẽ ra sao? – Hà Văn Thịnh

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: