Đồng tiền và ứng xử của người học

Nguyễn Minh Tuấn
Đọc bài viết “Học viên lớn tiếng thách thức thầy giáo ngay trên lớp học” đăng trên Báo Giáo dục Việt Nam ngày 20/4/2012 tôi thực sự bất ngờ, vì không hiểu tại sao học viên Lê Trần Công – một học viên đã lớn tuổi, học ở bậc học cao như vậy lại có thể nghĩ nông cạn và có cách ứng xử thiếu suy nghĩ như vậy. Không hiểu lý do gì mà học viên này tự cho mình cái quyền vô lễ với thầy giáo và lớn tiếng trước lớp rằng “Tôi đóng tiền, tôi học”. Không biết có bao nhiêu người như học viên này vẫn lầm tưởng rằng đồng tiền là thước đo mọi chuẩn mực của xã hội, có tiền là có tất cả? 
Quan hệ giữa thầy giáo và học viên trên lớp học thực tế không chỉ là quan hệ xã hội thông thường, mà đây là một quan hệ pháp luật. Quan hệ này được điều chỉnh bởi các qui phạm pháp luật của Luật giáo dục và các văn bản pháp luật có liên quan. Điều này có nghĩa rằng quyền và nghĩa vụ của cả giáo viên và học viên đều đã được pháp luật qui định rõ, mỗi chủ thể được quyền làm gì, nghĩa vụ ra sao đều đã được xác định rõ, bất cứ ai khi đặt vào trường hợp mà Luật giáo dục và các văn bản pháp luật đã qui định đều không thể xử sự khác được. Chẳng hạn học viên có quyền học tập, nhưng quyền đó là quyền có điều kiện, không phải cứ có tiền là đương nhiên trở thành học viên. Học viên phải có đủ điều kiện để được vào học (chẳng hạn như phải thi đỗ hoặc được xét tuyển), đến khi vào học rồi cũng phải thực hiện nội quy, qui định của nhà trường, phải chấp hành pháp luật của Nhà nước (Điều 85 Luật giáo dục). Thầy giáo cũng vậy, bên cạnh quyền được giảng dạy, được quyền kiểm tra, đánh giá, thầy giáo cũng phải có nghĩa vụ gương mẫu, nghĩa vụ thực hiện bài giảng có chất lượng, phải nêu gương tốt cho người học (Điều 72, 73 Luật giáo dục).
Nghĩa vụ đóng tiền mà học viên này đưa ra và nghĩa vụ tuân thủ nội qui của nhà trường là hai việc khác nhau. Không phải đóng tiền là xong, bất cứ ai khi đi học, là học viên cũng đều phải có những nghĩa vụ tuân thủ nội qui của nhà trường, pháp luật của nhà nước.
Ở trên lớp, dù người thầy có trẻ tuổi hơn học viên, thậm chí chỉ đáng tuổi con cháu của học viên đi nữa thì trong lớp, quan hệ giữa thầy giáo và học viên vẫn là một quan hệ pháp luật, thầy vẫn là thầy, trò vẫn là trò. Ở ngoài xã hội, học viên có thể có vị trí công việc rất cao, nhưng khi bước chân vào lớp, người đó vẫn là học viên, vẫn phải tôn trọng thầy dạy của mình và thực hiện đúng nội qui. Hành động uống rượu say vào lớp, chỉ tay, cãi nhau tay đôi, đe dọa thầy giáo của học viên Công là một việc làm vừa trái đạo lý, vừa trái với Luật giáo dục.
Nhiều người viện dẫn, so sánh với môi trường giáo dục ở nước ngoài để biện giải cho trường hợp học viên này tôi thấy không đúng. Ở đâu cũng vậy, kể cả ở nhiều nước tân tiến hiện nay, cho dù có tự do học thuật, nhưng học viên vào lớp học không phải muốn làm gì thì làm mà phải tuân thủ luật pháp và nội qui của nhà trường. Bước vào trường học là bước vào môi trường sư phạm, cả giáo viên và sinh viên đều phải nghiêm túc tuân thủ các nội qui, qui chế của nhà trường. Tôi đã tham dự nhiều giờ giảng của các Giáo sư ở nước ngoài và thấy rằng học viên họ rất đúng mực, luôn tôn trọng giảng viên chứ không có chuyện học viên đứng lên cãi nhau tay đôi, thách thức thầy dạy một cách ngỗ ngược như vậy.
Tôi rất chia sẻ nỗi buồn của người làm thầy với thầy giáo Yêm. Cũng làm nghề dạy học như thầy, trẻ tuổi hơn thầy, đã từng giảng nhiều lớp có học viên lớn tuổi, nhưng tôi chưa từng thấy bao giờ có trường hợp nào mà học viên vô lễ với giáo viên như vậy. Thực sự khi xem đoạn clip này tôi thấy buồn. Buồn vì có người vẫn nghĩ rằng ngày nay đi học chỉ cần có tiền là xong, cốt để có bằng. Buồn vì có những người ở bậc học cao, lớn tuổi nhưng suy nghĩ lại rất hời hợt và ứng xử thì vô lễ, vô ơn với người đã khai sáng tri thức cho mình như thế.
Trường học là môi trường sư phạm, không phải là cái chợ, ở đó không chỉ là môi trường cần đến kiến thức, trí tuệ, mà còn cần đến cả kỉ cương, tình thương và trách nhiệm.
Nghề dạy học người ta ví giống như người làm nghề lái đò. Hết khóa học này lại khóa học khác, hết thế hệ học trò này lại là thế hệ khác và ngày mai lại là một ngày mới.
Mong rằng trường hợp đáng buồn kể trên chỉ là trường hợp rất cá biệt để những người thầy, những “người lái đò” như chúng tôi dù đồng lương còn ít ỏi, cuộc sống còn muôn vàn những khó khăn nhưng vẫn không cảm thấy buồn, thấy cô đơn khi nghĩ về nghề nghiệp của mình, vẫn có cảm hứng và lòng say mê để tiếp tục đem trí tuệ, công sức, tâm huyết của mình cống hiến cho đời, cho xã hội.
+ + + + +
Bàn về “tôn sư trọng đạo” thời hiện đại
Lời răn dạy … muốn qua sông thì bắc cầu Kiều/ muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy…, cùng những hình ảnh người thầy chống đò chở chữ qua sông, cô giáo Tày cầm đàn lên đỉnh núi… trong xã hội của chính chúng ta ngày nay liệu còn được bao nhiêu ý nghĩa?
Có thực mới vực được đạo

Câu hỏi đó có lẽ đã, đang và sẽ còn day dứt trong tâm can biết bao người dân VN trong những xô bồ của cuộc sống hôm nay. Mới hôm qua đây thôi, tôi vừa được nghe một người bạn cũ có vợ là giáo viên than thở: “Ngày xưa coi hai nghề cao quý nhất là ngành Y và nghề giáo. Vậy mà sao bây giờ cũng chính hai nghề này lại có nhiều điều tệ hại đến thế, làm mất lòng tin của chính con em của chúng ta đến thế? Thật không thể hiểu nổi cái tâm, cái đạo đức của nhiều nhà giáo, nhiều y bác sĩ để ở đâu?”

Cảnh cư xử với những người bệnh vốn đã bộn bề khổ đau tại các cơ sở y tế nước ta thế nào, trong bài viết này xin được miễn luận bàn thêm bởi càng nói chỉ càng thêm buốt nhói từ tận tâm can. Giờ đây đúng là muốn tìm được những “lương y như từ mẫu” có lẽ cũng khó như tìm lời giải cho… bài toán giao thông….

Còn với các thầy cô giáo… Đúng là không phải không còn những “cô giáo như mẹ hiền”, những thầy cô đang phải sống trong cảnh đạm bạc ở những vùng khó khăn, vẫn hết lòng vì học sinh thân yêu. Nhưng không thể nói bức tranh chung về nghề giáo giờ đây mảng sáng nhiều hơn mảng tối được nữa rồi, và sức hút của ngành từ chỗ rất lớn trước đây nay trở nên gần như mất hẳn, chẳng còn thu hút được người tài vào ngành vốn được ca tụng là “cao quý” này nữa.

Câu hỏi được đặt ra qua bài blog “Quân, Sư, Phụ – Tam cang giả”: Làm sao để thay đổi được nhận thức xã hội, để con người có cái nhìn tốt đẹp về nghề giáo, phục hưng lại hình ảnh người thầy như xưa, ngành sư phạm được ưa chuộng, thu hút được nhân tài…. rõ ràng không phải dễ bởi ai cũng có cái lý của mình.

Cathy Nguyen nhấn mạnh tới khía cạnh “có thực mới vực được đạo”:

“Cứ để cho ngành giáo dục “rơi tự do” đến lúc nào “chạm đáy” thì sẽ thấy được giải pháp tốt thôi. Khi không còn ai muốn theo ngành Sư phạm nữa thì sẽ không có được đội ngũ kế cận cho ngành, lúc đó sẽ không có ai dạy dỗ cho học sinh nữa thì làm sao học sinh có kiến thức để đi thi vào ngành này, ngành khác? Sở dĩ như vậy bởi vấn đề đãi ngộ cho những người theo ngành Sư phạm là rất quan trọng. Nếu lương bổng đủ để những người theo nghề có được cuộc sống ấm no, thì tự khắc người ta sẽ chọn con đường đó. “Có thực mới vực được đạo” mà”.

Man cũng lý giải nguyên nhân dẫn tới sự giảm sút trong chất lượng của nhiều thầy, cô giáo hiện nay theo hướng đó.

“Để làm được điều đó, trước tiên là chất lượng nhà giáo. Muốn có chất lượng nhà giáo, trước tiên phải là chế độ lương bổng. Nếu lương nhà giáo cao, chắc chắn sẽ thu hút được nhiều nhân tài. Lúc đó, cần gì bàn tới việc nâng cao chất lượng giáo dục khi người dạy toàn là những người giỏi, cần gì bàn tới chuyện cần vực dậy đạo đức nhà giáo bị thoái hóa khi tiền không còn chi phối nhà giáo. Người ta có câu: “Có tiền mua tiên cũng được”. Tiền tuy không phải là tất cả, nhưng nó cũng mang lại rất nhiều điều, và là một phương tiện không thể thiếu để đạt đến những điều khác

Hùng Đại Việt nói về nguyên nhân của sự sa sút trong quan niệm “tôn sư trọng đạo” hiện nay:

“Suy đi thì phải nghĩ lại, muốn có “tôn sư trọng đạo” thì trước tiên thầy phải cho ra thầy. Chứ ngày nay tôi thấy đạo đức của một số thầy, cô giáo xuống cấp trầm trọng, thầy có khi chẳng ra thầy nên bị một số học sinh coi thường… Thử hỏi như vậy làm sao mà “tôn sư trọng đạo” được. Tôi nghĩ một người thầy, cô giáo mà học thức uyên thâm, đạo đức mẫu mực thì mọi người sẽ nghiễm nhiên “tôn sư trọng đạo”, chả cần phải nói nhiều làm gì?”

Tô Sỹ Dũng nêu rõ những yếu tố cần và đủ:
”Để ngành giáo dục tốt hơn thì chính những người làm giáo dục phải hội tụ được những yếu tố cần và đủ của một người Thầy. Thầy thì phải ra Thầy và phải loại bỏ ngay những ‘con sâu mọt’ trong ngành để tránh ‘làm rầu nồi canh’. Chính phủ cũng cần tạo điều kiện tốt hơn cho ngành giáo dục, như chế độ trợ cấp, phụ cấp lương cho người lao động trong ngành”.

Từ góc độ học sinh, Trần Quí Nhơn nêu những vấn đề còn tồn tại giữa Thầy với trò:

“Mình cũng từng là một học sinh và mình có một số ý kiến như thế này: 1. Cách mà nhiều thầy cố tiếp cận học sinh là rất có khoảng cách. Có những thầy cô tỏ ra kiêu ngạo về chuyên môn hay là sự hiểu biết của mình và thường truyền đạt cho học sinh một cách mơ hồ…Thậm chí có những thầy cô còn nói ra những câu rất thậm tệ… Thầy giáo mà còn như vậy thì là sao dạy bảo được học sinh”. 2. Họ tỏ ra rất ưu ái một số bạn và chắc chắn là những bạn đó sẽ được ưu tiên trong học tập. Còn lại thường thì họ không nhiệt tình với công việc, không xem trọng học sinh… Các học sinh trung bình khá không được xem trọng, mà có khi còn hay bị mắng mỏ (mà số học sinh trung bình khá trong một lớp chiếm tỉ lệ rất cao).
Một xã hội tự do, bình đẳng cần những con người tôn trong lẫn nhau, đặc biệt khi đã chọn lựa là nghề giáo còn cần phải hiểu điều đó. Cần không ngại khó khăn, không lảng tránh vấn đề. Cần coi trọng việc dạy học như là một nghĩa vụ, chứ không phải đến lớp nói cho hết giờ rồi về, còn học sinh ai học được thì học. Đúng là một HS mà đánh giá thầy giáo của mình là việc không đúng, nhưng muốn người ta có cái nhìn tốt về mình trước tiên mình nên tốt cả về hình thức lẫn nội tâm. Một thầy giáo tốt vẫn được tôn trọng, vẫn được sự nể phục dù cho họ làm bất cứ hành động gì và có bất cứ chuyện gì. Những thầy giáo tốt vẫn còn, ở đây mình xin đề cập đến một vài trường hợp mà mình nhìn nhận thấy, chứ không nói chung”.
Thầy Cô thời @…

Pham Trung Kiên luận giải sâu xa hơn từ những vấn đề của xã hội cùng sự cần thiết phải gương mẫu từ những người đang trao nhiệm vụ đứng trên bục giảng, nuôi dưỡng những mầm tài năng cho tương lai:

“Xã hội phát triển, nhiều người mải chạy theo cuộc sống cơm áo gạo tiền nên có lẽ dần đánh mất lương tâm của mình. Người thầy muốn học sinh yêu mến, quý trọng thì trước tiên mình phải gương mẫu, quan tâm dạy bảo các em các về mọi mặt không chỉ kiến thức học tập mà còn cả kiến thức xã hội. Ví dụ như cần tạo ra nhiều cuộc giao lưu để tăng độ thân thiết giữa thầy và trò như đi thăm, tặng quà cho các gia đình các em khó khăn. Đặc biệt đã là người thầy thì nên tránh xa việc “mua bán điểm”.

Trần Văn Hùng nêu các dẫn chứng khác nhau để so sánh:

“Thời bao cấp trước đây, chúng tôi đi học rất cực khổ và các thầy cô cũng vậy, nhưng dù dạy thêm hay ôn luyện thi gì thầy cô cũng không lấy tiền. Có hôm mua cho thầy chai xá xị, có hôm tổ chức mời thầy về nhà làm con gà đãi thầy… Thế thôi, vậy mà thầy cô hết lòng dạy dỗ chúng tôi. Hầu như ai cũng lương ba cọc ba đồng không đủ tiền mua thuốc trị bệnh lao vì bụi phấn, mà thầy cô nào cũng đam mê nghề. Còn hôm nay xã hội phát triển, được nhà nước ưu đãi mọi thứ nhưng có một số thầy cô lại đánh mất phẩm chất của người thầy, thì hỏi làm sao xã hội tôn trọng được?

Theo tôi, việc cần làm là không nên xã hội hóa lĩnh vực giáo dục, mà phải đầu tư có chiều sâu từ phía nhà nước để có nhũng chính sách phù hợp. Có vậy các thầy cô mới an tâm mà trao dồi đạo đức và tay nghề, nâng cao chất lượng đào tạo. Cần kiên quyết xử lý những trường hơp vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Cùng với việc xử lý các thầy cô vi phạm, thì luật pháp cũng cần kiên quyết xử lý những hành động của những người dám xâm phạm nhân phẩm nhà giáo”.
Nguyen The Thang kể về những ký ức đẹp về các thầy cô của một thời, qua đó nhấn mạnh sự cần thiết phải chấn hưng lại ngành giáo dục:
“Những năm 70-80 của thế kỷ trước, thế hệ học sinh chúng tôi khi bước chân tới cổng trường là thấy ngay khẩu hiệu “Dạy thật tốt – Học thật tốt” . Vào trong lớp học, thấy trang trọng bên trên bảng đen là “Năm điều Bác Hồ dạy ”, bên trái là “Dạy thật tốt” bên phải là “Học thật tốt” . Những câu khẩu hiệu đó thật dơn giản và dễ hiểu, là lời căn dặn của Bác Hồ đối với người thầy giáo và với học trò. Là thầy giáo thì phải “Dạy thật tốt”, là học sinh thì phải “Học thật tốt” .
Nhưng từ khi ngành giáo dục thực hiện cải cách giáo dục, tôi thấy khẩu hiệu đó không còn nữa. Thay vào đó là khẩu hiệu “Tiên học Lễ – Hậu học văn ” ở tất cả các cấp học, các trường học mà theo tôi đây là một câu hán nôm khó hiểu đối với trẻ thơ. Rồi thì đổi mới chữ viết , SGK … nhưng kết quả thì không được như mục tiêu đặt ra, và thực trạng của ngành Giáo dục đến nay thì đã rõ. Cần phải có công cuộc chấn hưng lại nền giáo dục nước nhà ngay từ những việc nhỏ nhất, đó là phải đặt mục tiêu “Dạy thật tốt – Học thật tốt” ngay từ cái nhìn đầu tiên khi con trẻ bước đến trường”.

Về các thầy cô giáo hôm nay, Huy có những lời góp ý khả thẳng thắn và gay gắt:

“Thầy cũng nhiều loại thầy lắm. Thầy giỏi và đạo đức thì ai dám coi thường, nhưng thầy kém, “thầy chạy” thì đã làm ‘pha loãng’ sự kính trọng của xã hội với người thầy. Theo tôi những phản ứng thiếu tôn trọng những người thầy thiếu đạo đức cũng là 1 tất yếu của xã hội (nó cho thấy quá trình tự chọn lọc của xã hội). Muốn người thầy được tôn trọng thì phải tạo ra đội ngũ người thầy giỏi chuyên môn, đạo đức tốt. Vậy không ít người thầy hiện nay có những phẩm chất gì để người ta tôn trọng? Hay chỉ là vì 1 suất biên chế ? vì tiền, vì là ‘COCC’ (con ông cháu cha), lại lấy học sinh làm công cụ kiếm tiền, thích “phụ đạo” hơn là chính đạo….? Đó là sự thương mại hóa ngành giáo dục. Kết quả của các nguyên nhân thì có rồi đó, nhưng có dám nhìn thẳng vào sự thật để tìm cách giải quyết hay không thôi. Đã dám nhìn, dám thay đổi thì kiểu gì chả làm được”.

Quản Lệnh nhấn mạnh tới chủ nghĩa thực dụng và yếu tố đồng tiền:

“Chủ nghĩa thực dụng, đồng tiền làm vua trong mọi lĩnh vực đã xô đổ bức tường “Quân, Sư, Phụ, Tam cương giả”. Ngày nay xu thế hưởng thụ của xã hội sau tác động của chủ nghĩa thực dụng càng đẩy xa mọi quan niệm đạo đức ‘Tam cương giả…’ ra khỏi ý thức con người…”

Dẫu có thế nào, ngành giáo dục nói riêng cũng như nhiều lĩnh vực khác trong xã hội nói chung rõ ràng đang rất cần những bàn tay mạnh mẽ và những nguồn chất xám quý giá cùng góp sức chấn chỉnh lại. Và chắc chắn, bức tranh về chân dung những người thầy cô giáo của chúng ta không thể không sáng đẹp trở lại… ít nhất là như ngày xưa và có thể còn hơn thế nữa, khi tất cả chúng tôi cùng dốc sức, đồng lòng vì một mục tiêu chung là để có nguồn nuôi dưỡng những thế hệ tương lai “con hơn cha là nhà có phúc”.

Thanh Nguyễn

Link:    http://dantri.com.vn/c728/s728-589185/ban-ve-ton-su-trong-dao-thoi-hien-dai.htm

+ + + + +
Một số bài viết liên quan:
Bộ quy tắc ứng xử giữa thầy và trò
Vụ “khẩu chiến” với thầy: “Thầy Công không còn xứng để dạy sinh viên” (GDVN)
Học viên ứng xử với thầy như vậy và bản thân học viên đó lại là một người thầy thì không xứng đáng để dạy sinh viên nữa. Học viên cậy có mấy đồng bạc mà lăng mạ thầy giáo là thể hiện sự bất cần của mình. Chất nhân văn trong người thầy Công không ra gì.
Cấp trên của học viên cãi thầy lên tiếng (VNN)
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: