Nghĩ về sự kết thúc một cuộc chiến tranh – Dương Trung Quốc

Đã 37 năm kể từ sự kiện những chiếc xe tăng dẫn đầu các cánh quân của lực lượng vũ trang cách mạng khi đó không còn phân biệt Quân Giải phóng Cộng hoà miền Nam Việt Nam với Quân đội Nhân dân Việt Nam tiến vào chiếm Phủ Tổng thống của Chính thể Việt Nam Cộng hoà vào trưa ngày 30.4.1975, chỉ vài giờ sau khi người đứng đầu chính thể ấy tuyên bố “đầu hàng không điều kiện”.

Và ngày hôm sau 1.5.1975 được lịch sử ghi nhận là thời điểm miền Nam nước ta “hoàn toàn được giải phóng” (về lãnh thổ) để qua năm sau (1976) thì hoàn tất sau mọi thủ tục pháp lý cho sự thống nhất về thiết chế chính trị và hành chính.

Cho dù đất nước ta sau đó vẫn còn phải đương đầu với những cuộc chiến tranh tuy quy mô và cả sự hy sinh không nhỏ, nhưng chỉ giới hạn trong mục tiêu bảo toàn chủ quyền và lãnh thổ quốc gia được xác lập cùng với cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Như thế những ngày cuối cùng của tháng Tư và đầu tiên của tháng Năm cách đây 37 năm (1975) được lịch sử ghi nhận như là sự kết thúc một thời kỳ chiến tranh và thực hiện trọn vẹn được mục tiêu lịch sử là thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia. Sự kiện này phải được ghi nhận như một mốc son vĩ đại nhất của lịch sử dân tộc Việt Nam trong trường kỳ ngàn năm dựng và giữ nước, cũng là sự kiện trọng đại của thế kỷ XX.

Những ngày này, chứng kiến trên cả nước không khí lễ hội cho dù cuộc sống đang bề bộn những thách thức. Dù sao thì với mọi người dân, mọi thế hệ người Việt Nam, hoà bình và sự thống nhất đất nước liền một dải vẫn là một ước nguyện cao hơn hết. Chuyến ra thăm Trường Sa của những người Việt Nam sống xa Tổ quốc, trong đó có cả những người từng tham gia quân đội của chế độ Việt Nam Cộng hoà cũng là những tín hiệu để người ta nhận thấy khoảng cách thời gian của một cuộc chiến tranh đã lùi về quá khứ phần nào những thương tổn do sự tàn phá của bom đạn và hận thù trong lòng người Việt Nam. Hơn bao giờ hết, quốc gia cần đến sự tụ tâm hơn là sự phân tâm để vượt qua những thách đố của thời đại. Thống nhất nhân tâm là cả một cuộc phấn đấu lâu dài.

Vừa từ thành phố Đà Nẵng trở về sau những đêm rực rỡ của cuộc thi pháo hoa. Thành phố Đà Nẵng từng là một đô thị chiến tranh điển hình nơi quân Mỹ đổ bộ sớm nhất và xây dựng thành một căn cứ chiến tranh thuộc loại quy mô nhất, giờ đây cũng đã trở thành một thành phố thanh bình và phát triển quy củ hàng đầu trên dải chữ S của đất nước ta.

Trong những ngày này, người ta hay nhắc đến hai từ “Chiến thắng”. chiến thắng một đối thủ cụ thể trong một cuộc chiến tranh có quy mô về tính khốc liệt và thời gian có thể coi vào hàng đầu của lịch sử không chỉ của dân tộc Việt Nam mà có thể rộng lớn hơn thế là một thành tựu của cách mạng. Không còn mấy nghi ngờ khi người Mỹ cũng đã nhận là thua trong cuộc chiến này. Chiến thắng còn có thể hiểu như đã vượt lên mọi trở ngại của lịch sử, của thời đại để đạt được một cách trọn vẹn cái mục tiêu sống còn mà rất nhiều thế hệ, triều đại đã phấn đấu bằng biết bao nhiêu thăng trầm mà vẫn chưa trọn vẹn. Đó là thực hiện được sự thống nhất toàn vẹn lãnh thổ trên nền tảng tự chủ của quốc gia Việt Nam…

Nhưng cái khó nhất và cũng còn phải phấn đấu nhiều hơn nữa là sự Chiến thắng chính mình trong sự hình thành cộng đồng dân tộc của một quốc gia có đủ sức lực và bản lĩnh để hội nhập vào một thế giới ngày càng phát triển nhưng cũng ngày một đa đoan nguy hiểm… Với nhận thúc của người hiểu về lịch sử mới thấy cái chiến thắng ấy không dễ đạt được. Sự kiêu ngạo cũng như sự quên lãng quá khứ và đánh mất sự khoan dung bao giờ cũng là trở lực lớn hơn cả…

Mới rồi, nhận được qua thư điện tử của một anh bạn trẻ, cháu của một vị trí thức thời tiền Cách mạng Tháng Tám ở Hà Nội. Anh bạn trẻ là một kiến trúc sư rất mê lịch sử. Thời điểm này anh đang tu nghiệp và hành nghề tại Mỹ. Anh gửi cho tôi tham khảo về một dự án theo dạng “công viên lịch sử” nhằm tạo ra những không gian gắn với các di tích và sự kiện lịch sử để tạo cảm hứng và mối liên hệ với lịch sử. Một loại hình quy hoạch kiến trúc được khai thác nhiều ở nước Mỹ và hình như nó cũng đang được quan tâm ở Việt Nam.

Dự án này đã được thực hiện tại bang Georgia ở vùng Đông Nam nước Mỹ, cách thành phố thủ phủ Atlanta chừng hai chục cây số có lẻ về phía đông. Nơi đó vốn có một quả núi là một khối đá nhẵn nhụi sừng sững nổi lên giữa một vùng đất bằng được định danh một cách rất giản dị: Hòn Đá Núi (Stone Mountain). Atlanta từng được coi là trung tâm chính trị của các bang ở phía nam nước Mỹ từng tiến hành một cuộc chiến tranh muốn ly khai khỏi Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Miền Nam cũng là nơi các thế lực chủ nô đã sử dụng phổ biến nô lệ da đen đưa từ Phi châu sang để có nguồn nhân lực khai phá vùng đất mới phương Nam vừa hoang dã vừa giàu có tài nguyên, trước là đồng cỏ để trồng bông và nuôi bò, sau là dầu hoả…

Cuộc nội chiến “Nam Bắc phân tranh” này kéo dài chỉ có 5 năm (1861-1865) và kết cục là Bắc thắng, Nam thua. Nói cách khác là sức mạnh của Hợp Chúng Quốc và mục tiêu thống nhất liên bang đã chiến thắng sự ly khai và chế độ bóc lột nô lệ da đen. Cuộc nội chiến không kéo dài nhưng đẫm máu. Tiểu thuyết “Cuốn theo chiều gió”, rồi sau này được dựng phim trên bối cảnh của cuộc nội chiến ấy.

Ý tưởng xây một công viên để ghi nhận cuộc nội chiến này ở phía những “người miền Nam” được hình thành gần một nửa thế kỷ sau ngày chiến tranh kết thúc. Đó là ý tưởng của một phụ nữ tên là Helen Plane đưa ra năm 1909. Năm 1916 những người chủ trương dự án này thuê được Hòn Đá Núi nhưng vì Chiến tranh Thế giới thứ Nhất bùng nổ nên phải đến năm 1923 mới bắt đầu thi công những hạng mục chính. Hạng mục chính là bức phù điêu khắc trên vách núi rộng tới 12.000m2 với 3 nhà lãnh đạo phương Nam gồm người đứng đầu Jefferson Davis và hai vị tướng (bại trận) là Robert Lee và Stonewall Jackson.

Sử chép lại rằng người đứng đầu nhà nước ly khai, “tổng thống” Davis bị bắt (10.5.1865) khi đang lội ra biển để lên tàu di tản sang Châu Âu. Ông bị khép tội phản quốc và ngồi tù 2 năm, sau đó được trả tự do khi đã ký quỹ thế thân 100.000USD do những người Mỹ thuộc cả hai miền (người theo cũng như người chống chế độ nô lệ) góp nộp. Ông được lựa chọn hoặc làm hiệu trưởng một trường đại học ở Texas, hoặc làm chủ tịch một Công ty bảo hiểm ở Carolina. Ông chọn làm doanh nghiệp nhưng bị phá sản, lại được một bà mệnh phụ giàu có đưa về trang trại của mình chăm sóc để tạo điều kiện cho ông viết một cuốn sách liên quan đến cuộc nội chiến mà mình đã đứng đầu một phe nhưng chứa đựng thông điệp là kêu gọi sự trung thành với quốc gia (liên bang) và đoàn kết Nam-Bắc.

Còn tướng Robert Lee đã buộc phải đầu hàng quân miền Bắc do vị tướng của Liên bang là Ulysses Grant chỉ huy (người sau này được bầu làm tổng thống mà tương truyền vị quan nhà Nguyễn là Phạm Phú Thứ từng lặn lội sang tìm gặp khi U.Grant đương nhiệm tổng thống). Sử chép sau trận đánh, quân thua trận chỉ bị tước vũ khí, cấp lương thực cho về quê với đồng áng. Trang trại của viên tướng bại trận ở Virginia bị quân miền Bắc chiếm đóng rồi bị sung công, nay là nghĩa trang quốc gia nổi tiếng Arlington. Nhưng đến năm 1883 Toà án Liên bang phát hiện thủ tục sung công không theo đúng trình tự pháp luật nên phải trả bồi thường cho viên tướng bại trận 15.000USD (!).

Tuy nhiên chỉ hơn 1 tháng sau ngày chiến tranh kết thúc, Tổng thống Hợp Chúng Quốc đương thời là Andrew Johnson đã ra tuyên cáo về việc “ân xá và tha thứ” cho những người tham gia “cuộc nổi loạn” (là từ gán cho các lực lượng miền Nam chống đối Liên bang). Vơi số đông binh lính thì ân xá, với một số cá nhân cầm đầu và một số tổ chức thì chỉ tha thứ khi có đơn xin. Tướng Robert Lee cũng viết đơn nhưng vì giấy tờ thất lạc nên phải đến 1868 mới được tha khi tổng thống Hợp Chúng Quốc tuyên bố tha thứ cho tất cả những ai chưa được tha. Tướng Robert Lee, theo quy định không được tham gia bầu cử và ứng cử nhưng ông vẫn hoạt động tích cực trên chính trường nhằm ủng hộ chương trình tái thiết của Nhà nước Liên bang, ngăn cản những thế lực cực đoan trong Đảng Cộng hoà ở Quốc hội không muốn hoà giải, ủng hộ việc xoá bỏ chế độ nô lệ da đen và kêu gọi dân chúng kiên nhẫn trên tiến trình đoàn kết và hoà giải. Cuối đời ông trở thành hiệu trưởng một ngôi trường đại học tư danh tiếng là Washington College ở Virginia. Chức danh hiệu trưởng được ghi trên bức phù điêu của ông thay chức danh tướng bại trận. Mãi hơn một thế kỷ sau, Thượng viện Mỹ mới phục hồi quyền công dân cho Robert Lee và Tổng thống đương thời Gerald Ford coi đó “là sự sửa chữa 110 năm sai lầm của lịch sử Hoa Kỳ” và nhận định “Con đường ông chọn sau chiến tranh đã trở thành biểu tượng cho những ai đã hành quân cùng ông trong những năm cay đắng (của cuộc nội chiến)”. Đến năm 1977 thì “Tổng thống ly khai” miền Nam Jefferrson Davis cũng được Tổng thống đương nhiệm Jimmy Carter phục hồi tư cách công dân. Đến đây thì cuộc nội chiến đã chấm dứt đối với số phận của những người đứng đầu nhà nước chống đối Chính phủ Liên bang của Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ!

Cũng cần nói thêm, trong lịch sử cuộc nội chiến này, chiến trận diễn ra tại cánh đồng Gettysburg thuộc bang Pennsylvania bắt đầu từ ngày 3.7.1863 và kéo dài 3 ngày, được coi là trận đánh khốc liệt và đẫm máu nhất, với 20.000 lính “miền Nam” và 23. 000 lính “miền Bắc” chết ngay tại trận. Trận đánh cũng tạo ra khúc quanh cho tiến trình chấm dứt cuộc nội chiến diễn ra gần 2 năm sau đó (1865).

Ba mươi năm sau sự kiện này (1895), địa điểm diễn ra trận đánh ở Gettysburg được dành 10ha làm Công viên quốc gia bao gồm cả khu nghĩa trang chôn cất những người tử trận và 43 năm tiếp theo (1938) một Đài tưởng niệm đã được xây dựng tại đây ghi dấu sự kết thúc của cuộc “huynh đệ tương tàn” diễn ra 73 năm về trước. Người ta kể lại rằng, vào dịp đó những chiến binh trẻ nhất còn sống sót trong trận Gettysburg, lúc này cũng đã ngoại 80, 90 tuổi của cả hai “phe Nam-Bắc” có mặt trong lễ khai trương đã chia làm hai chiến tuyến, thay vì súng gươm trên tay là những nhành hoa hay cây gậy ba-toong làm một cuộc “xung phong” lần cuối cùng để được ôm hôn nhau lần đầu tiên như biểu tượng để thực sự kết thúc một cuộc chiến tranh trong quá khứ.

Và, cho đến nay, đó cũng là cuộc chiến tranh cuối cùng diễn ra trên nước Mỹ. Stone Mountain và Gettysburg ngày nay là hai công viên lịch sử của nước Mỹ hàng năm đón nhận rất nhiều khách đến tham quan với thông điệp “làm thế nào để kết thúc một cuộc chiến tranh ”.

Đọc lá thư của bạn kiến trúc sư trẻ tuổi, trong lòng cũng thấy bâng khuâng cho dù biết rằng có rất nhiều sự khác biệt của lịch sử. Nhưng suy cho cùng thì con người ở xứ sở nào chẳng bắt đầu cũng như cùng hướng tới cái “tính bản thiện” để mưu cầu hoà bình và hạnh phúc mà thôi.

Link:    http://laodong.com.vn/Lao-dong-cuoi-tuan/Nghi-ve-su-ket-thuc-mot-cuoc-chien-tranh/62703.bld

+ + + + +

Bài liên quan:    Photos: A Look Back at the Vietnam War on the 35th Anniversary of the Fall of Saigon – Nhìn lại cuộc chiến Việt Nam

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: