“Lưỡi dao” barem

Bài văn bị phê là “Ý thức kém. Cần chấn chỉnh ngay” có đề yêu cầu “Phân tích về vấn nạn bạo lực học đường” được em học sinh sử dụng nhiều kiến thức… vật lý, hoá học để lý giải một thứ “bạo lực” khác, đó là cái nóng khủng bố tinh thần, theo em cũng ảnh hưởng vô cùng lớn đến việc học.

Giải thích lý do tại sao chấm điểm 0, giáo viên cho rằng đây là dạng đề thi mở có định hướng, “trong tài liệu bộ ban hành có hướng dẫn đây là đề mở nhưng phải dựa theo những ý hướng dẫn có sẵn. Ví dụ như tình trạng bạo lực, rồi nguyên nhân, hậu quả, tôi đều đã đưa ra dàn ý để các em dựa vào đấy viết bài” (Tuổi Trẻ, 16.5). Về điểm này, cô giáo chẳng có gì sai vì đây là cách dạy văn phổ biến lâu nay ở nước ta.

Nhiều người hẳn còn nhớ cách đây nhiều năm, học sinh Nguyễn Phi Thanh của trường trung học phổ thông Việt Đức, Hà Nội trong kỳ thi học sinh giỏi văn đã có bài thi gây “chấn động” dư luận vì nội dung phủ nhận giá trị của Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, nhân đó phê phán luôn cách giảng dạy môn văn khô cứng, một chiều, đơn điệu trong trường học. Một chuyên gia phụ trách môn văn ở vụ giáo dục phổ thông trung học, bộ Giáo dục và đào tạo lúc đó cho biết: “Trong hướng dẫn chấm môn văn thi tốt nghiệp trung học phổ thông, năm nào bộ cũng lưu ý giám khảo đánh giá cao, khuyến khích những bài có sáng tạo trong cảm nhận và thậm chí cả trong trình bày, diễn đạt. Như vậy, bộ cũng khuyến khích những cách hiểu khác nhau của từng học sinh, khích lệ các em thể hiện chính kiến riêng”.

Nhưng trước các kỳ thi, nỗi ám ảnh bởi những barem của đáp án mới có điểm cao khiến giáo viên bắt học trò phải cảm nhận văn học theo khuôn khổ. Chính cách tổ chức thi và chấm thi như vậy, chi phối luôn cả việc dạy và học, đã triệt tiêu “quyền được sáng tạo” của biết bao thế hệ học sinh.

Một số nhà giáo không đồng ý với cách gọi “bài văn lạ” mà các báo thường hay sử dụng. Nhưng chắc chắn sẽ nảy sinh câu hỏi: vậy đâu là giới hạn sự sáng tạo của học trò?

Ông Trần Trung Nhân, một phụ huynh học sinh của trường Lê Quý Đôn (TP.HCM) nói, thời đi học của ông, việc đặt vấn đề ngược trong thể loại văn nghị luận là chuyện bình thường. Nhận thức của con người luôn luôn thay đổi. Do đó, cảm thụ văn học cũng sẽ thay đổi theo thời gian, vậy thì tại sao bắt buộc học trò phải cảm nhận tác phẩm, nhân vật theo đúng khuôn mẫu mà những người biên soạn sách giáo khoa đã chỉ ra?

Theo các chuyên gia giáo dục, thật ra không có ranh giới giữa mục tiêu kiến thức, kỹ năng cần được lĩnh hội và sự sáng tạo của học trò. Nền giáo dục hiện đại trao cho thầy “quyền được phán quyết”, xét về mặt phương pháp, khi trò vượt ra ngoài những ranh giới và người thầy có thể áp dụng nhiều biện pháp: khuyến khích, giải thích, định hướng thay vì phê phán nặng lời, áp đặt quan điểm của mình và cho điểm kém…

Giáo dục lấy học sinh làm trung tâm là khuyến khích sự sáng tạo của cá nhân, cho nên việc dạy văn trong nhà trường hiện nay hay vì bị câu thúc bởi điểm số và thành tích, người giáo viên cần được cởi trói để có thể sáng tạo trên cơ sở nội dung của chương trình và sách giáo khoa quy định, và mới đủ sự rộng lượng để chia sẻ hết những giây phút “bộc phát” của trò mà ta thường cho rằng rất “lạ”!

Diệu Thuỳ

Link:    http://sgtt.vn/Ban-doc/164068/%E2%80%9CLuoi-dao%E2%80%9D-barem.html

Đọc tiếp:  Sự thiếu hiểu biết là nguồn gốc của bạo lực

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: