Ninh Bình – di sản mùa vắng khách

Thủ tướng Chính phủ vừa ra quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 2) 13 di tích. Trong đó, tỉnh Ninh Bình có hai cụm di tích được xếp hạng là di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật cố đô Hoa Lư và danh lam thắng cảnh Tràng An – Tam Cốc – Bích Động.

Bài 1: Khi di tích được xếp hạng quốc giaVới hai cụm di tích vừa được xếp vào hàng “quốc bảo”, Ninh Bình đang có lợi thế vô tận về việc khai thác kinh tế của ngành “công nghiệp không khói” – du lịch về miền di sản. Thế nhưng… Lặng lẽ cố đô

Hoa Lư như một bảo tàng lớn, in đầy dấu tích một thời oanh liệt của những vị vua đã ghi vào lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt.  Hai đền Vua Đinh Tiên Hoàng  và Vua Lê Đại Hành kề nhau, được dựng trên nền cung điện cũ, với những dáng thế non bộ vừa uy dũng, vừa lãng mạn, cùng những kiến trúc điêu khắc đá tinh xảo, ẩn mình trong những tàng cây cổ thụ, tạo một không gian kiến trúc đền đài trầm tư, nghiêm cẩn.

Nhưng điều ấn tượng khi tôi tới đây, lại là sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối của một khu di tích. Không phải vì quy định ở đây bắt du khách phải “đi nhẹ, nói khẽ, cười mỉm…” để tỏ sự tôn kính với những người xưa, mà là sự vắng khách, vắng đến nao lòng. Hơn 1 giờ đồng hồ, chỉ thấy một đoàn khách du lịch đa quốc gia khoảng 20 người vào tham quan.

Còn khách Việt, là một nhóm 5 học sinh. Hỏi chị Trần Thị Lệ – Phó ban quản lý khu di tích này – mới hay, cố đô chỉ đông theo “mùa”. Đông nhất là vào mùa lễ hội, từ tháng 2- 5. Theo số tiền vé, 10.000 đồng/vé/lượt, thì trong 3 tháng đầu năm 2012 thu được hơn 1,4 tỉ đồng, tương đương hơn 1,4 triệu lượt khách.

Trong khi, cả năm 2011 chỉ thu có 2 tỉ đồng, tương đương 2 triệu lượt khách tham quan. Nhưng mùa lễ hội đi qua, thì khách tham quan “nhỏ giọt”. Các ngày “đẹp” như thứ bảy, chủ nhật, thì có các tour du lịch đưa khách tới, nhưng số lượng cũng không nhiều.

Những con đò đợi khách

Thiên nhiên, trời đất ban tặng cho vùng cố đô này những “viên ngọc” tuyệt đẹp: Động Tiên, động Hoa Sơn, Bích Động, Tam Cốc… những hang động xuyên thuỷ, mỗi động mang vẻ đẹp huyền ảo khác nhau. Bích Động nằm trong dãy núi Ngũ Nhạc Sơn, được mệnh danh là “Nam thiên đệ nhị động”. Khu hang động sinh thái Tràng An, với khoảng 50 động khô và 50 động nước, được nối với nhau bởi gần 30 thung, mỗi thung là một bức tranh kỳ ảo diễm lệ khác biệt. Nằm ở phía nam cố đô Hoa Lư, Tràng An được mệnh danh là vịnh Hạ Long trên cạn…

Đến khu du lịch sinh thái Tràng An, nhìn dãy đò nằm dài ở bến đợi khách, tôi hỏi chuyện anh Nguyễn Văn Lực – ban điều hành đò du lịch – được biết: Hiện khu du lịch có 1.000 chiếc đò. Mùa đông khách ở đây là từ tháng giêng đến tháng ba âm lịch. Ngày đông khách, đò xoay vòng 3-4 chuyến. Đi một tour 3 đền 12 động trong 3 giờ đồng hồ, ngày vắng khách thì 1 chuyến, có khi vài ngày chẳng có chuyến nào, vì đò xếp hàng.

Tới Tam Cốc, tình hình cũng không khả quan hơn. Một dây dài những con đò nằm sát bờ đợi khách. Nhìn gương mặt những chủ đò đầy sự kiên nhẫn của đợi chờ mà nao lòng. Ở Tràng An, khách đến đây cũng chọn “mùa”, nếu trời mưa nhỏ, trừ phi mấy đoàn tour đã lỡ “đặt” nên đi, nhưng nếu mưa to, khách sẽ hủy chuyến. Bích Động còn hiu quạnh hơn, vì mới mưa xong, nước ngập đường, vài con đò nằm lẻ loi, rời rạc. Hỏi chuyện chị chủ đò, chị nói khách đến đây chủ yếu lên động viếng chùa lễ Phật, khách Tây chẳng có ai, họ chỉ đi bên Tam Cốc rồi đi chỗ khác.

Được biết, theo kế hoạch, tháng 9.2012, hồ sơ quần thể danh thắng Tràng An là di sản thiên nhiên thế giới sẽ được trình UNESCO. Trong các tiêu chí do UNESCO đưa ra, Tràng An đáp ứng được 2 tiêu chí: Giá trị địa chất – địa mạo và giá trị thẩm mỹ. Quần thể thiên nhiên Tràng An – Tam Cốc – Bích Động vừa là “quốc bảo”, vừa sắp có thể trở thành “di sản thế giới”, nhưng một năm mà hết gần 9 tháng “đợi” trong cảnh phập phù lượng khách, hoạt động “nhỏ giọt”, có lẽ là một sự lãng phí. Cũng như ở khu di tích cố đô Hoa Lư, mỗi năm chỉ 3 tháng lễ hội mùa xuân nơi này mới “ấm áp”, còn lại thì vắng bóng khách thăm viếng, là một kiểu làm di tích dần bị “chết” trong quên lãng.

Đã tới lúc cần phải tạo một “không khí” mới cho di tích, để di tích không chỉ hoạt động theo “mùa”, mà là điểm đến không thể thiếu khi nói đến Ninh Bình, hay nói đến VN. Việc này không chỉ của riêng những người có trách nhiệm với di tích ở địa phương sở tại, mà còn là trách nhiệm của những nhà hoạch định chiến lược về văn hóa, du lịch, có kế hoạch khai thác di tích, di sản ở VN hiệu quả nhất, để di tích được “sống”, trở thành một nguồn khai thác có giá trị lợi nhuận cả về văn hóa, kinh tế  lâu dài, bền vững.

Việt Văn

Link:   http://laodong.com.vn/Van-hoa/Ninh-Binh-di-san-mua-vang-khach/66595.bld

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: