‘Gấu bông’, thế hệ không giống ai?

Trong mắt những ai không “vi tính”, Gấu bông chúng tôi rất tự tin, và luôn nói về mình như vậy. Nhưng không chỉ các thế hệ đi trước không nhận thức được Gấu bông, mà chính “gấu” cũng chưa biết mình là ai, nên thường “tinh vi”.

Thế hệ Gấu bông là sản phẩm của thời đại Internet – một thứ “mạng nhện” chăng khắp hoàn cầu, sôi sục suốt ngày đêm. Vì thế, còn là sản phẩm của tập quán online. Không ít Gấu bông đã tử nạn trên “chiến trường”- bàn phím, chết không rời “con chuột”. Còn cả những cái chết vì “nọc độc” của một thứ nhện là game online, điều vô cùng khó hiểu đổi với những thế hệ mà Gấu bông là next generation.

Gấu bông chúng tôi vừa trẻ vừa già. Trẻ vì luôn táo tợn, linh hoạt, như các tiện ích thần kỳ của CNTT, nếu được dùng đúng sẽ giúp đóng vai trò tương lai đất nước. Già vì không đọc sách thiếu nhi kinh điển, không thích hát các ca khúc thiếu nhi truyền thống, vì “lý tưởng” là nhiều tiền. Từ bé đã làm bạn với TV, Gấu bông bị biết tình dục trước tình yêu, thậm chí có thể không bao giờ yêu. Phạm trù tình yêu chắc là “già nhân ngãi non vợ chồng”?

Thế hệ không đọc…

Trong lối sống nghe – nhìn”, Gấu bông chẳng mấy khi đọc sách. Còn vì người ta không phát hành sách hay theo quan niệm truyền thống, chỉ phát hành, nhưng qua đầu nậu, sách bán chạy. Vì bấy lâu như chỉ có một cuốn sách cho thiếu nhi tàm tạm, tuy vẫn mượn điển cố “Vé về tuổi thơ” của Liên Xô.

Nếu cũng ví thế hệ Gấu bông là quyển sách – như các thế hệ trước – thì Gấu bông phải là cái bìa thật “bắt mắt”, không thì không bán được. Và Gấu bông đang lớn lên với những Harry Porter trong một thế giới lẫn lộn âm dương.

Như thế hệ trước, Gấu bông cũng viết nhật ký, thậm chí còn viết “sách” ở tuổi ghế học trò. Có điều chúng tôi viết nhật ký, viết bản thảo sách trên các giao diện như Facebook, càng nhiều người đọc càng tốt. “Các cụ” hồi trẻ thì viết nhật ký giấu diếm, nếu viết sách tuổi học trò chỉ để chuyền tay nhau trong bạn cùng giới là cùng.

Gấu bông bị bằng lòng với “nghệ thuật sến”; vì ngoại nghĩa là xịn; vì chưa kịp thưởng thức đã đến lúc phát giải thưởng cho người mua giải thưởng; vì “tác phẩm mới” trên sống dưới khê, vội hoàn tất cho kịp ngày kỷ niệm.

…Thế hệ “hàn”?

Thế hệ chúng tôi duy lý, thực dụng, vì thời gian của Internet tính bằng vài phần giây, chúng tôi phải có mặt ở mọi nơi trong cả không gian thực và ảo. Thực dụng, chúng tôi nhìn nhiều đại diện thế hệ trước là hơi âm ấm đầu.

Vì luôn vội, Gấu bông dễ máu lạnh, thậm chí vô cảm, vì những tiêu cực mà các thế hệ trước cho thừa tự thò ra ở mọi ngóc ngách. Gấu bông mềm nhưng… độn mùn cưa?

Gấu bông xì tin nhưng không thơ mộng, chắc vì sống trong “cuộc sống số” khác kiểu, khi mọi thứ được đo hoặc bằng tài sản nêu trên tạp chí Forbes, hoặc bằng con số công trình chẳng (mấy?) ai xem. Thế hệ chúng tôi vì thế, chẳng mấy biết xấu hổ, chỉ sợ bạn chê khi nhìn thấy bố mẹ đèo mình đi học bằng xe 82…

Gấu bông không lãng mạn vì chẳng có thang bậc của trữ tình, chỉ thấy những cấp độ về sexy… Gấu bông giản đơn bị đơn giản hoá tiêu chuẩn đánh giá, chỉ có xịn, hoặc không xịn. Không ít Gấu bông trớ trêu trong phận giống thứ ba…

Gấu bông không mát tính, không hài hước, vì phải “quái” mới đáng nể, mà quái thì chỉ có thể trêu ngươi, chế nhạo, trù úm. Gấu bông khó làm Thạch Sanh cho thế kỷ 21, vì “mãng xà” biết mọc đầu.

Thế hệ chúng tôi bất cần…

Đến đời Gấu bông, “không bán mua tình yêu” không còn là điệp khúc cho bài ca tuổi trẻ, còn tình dục trở thành một thứ hàng hoá.

Gấu bông thường không lăn tăn (day dứt), vì “lương tâm” không làm rung động các sếp Xuân tóc đỏ, Lý Thông, Năm Sài Gòn… Gấu bông khó thể viện đến các chuẩn mực dân tộc nghìn năm, khi ăn mặc lố lăng có nghĩa là sành điệu.

Gấu bông chúng tôi “đô thị hoá”, không cần sợ bị phân công đi vùng sâu, vùng xa để mang ánh sáng kiến thức xua màn tăm tối. Thế hệ chúng tôi tự kỷ trung tâm vì luôn là “công trình trọng điểm” của ông bà cha mẹ. Thế hệ chúng tôi được thông thoáng hơn về “ăn nói”, do trào lưu tây hoá, nhưng tậm tịt hơn về “gói, mở”, do luật (rừng) vẫn tù mù.

Gấu bông dễ thoả hiệp, dàn xếp. Gấu bông tự tin kiểu đua đòi, “chém gió”. Gấu bông mê tín mà trần tục. Gấu bông chấp nhận bon chen, uốn lưng, “hợp gu” bề trên… như một cách để thành đạt. Gấu bông bị buộc chọn một trong những bầy đàn (phe cánh), để chống lưng nhau. Gấu bông phải lựa chọn “chơi theo luật” do thời cuộc áp đặt.

Thế hệ chúng tôi cần?

Gấu bông chúng tôi hay cáu bẳn, có lúc vô lễ, chắc vì không mấy cảm giác bình yên, do sức ép khoa cử, do bị cách xa khỏi thiên nhiên, do ít có điều kiện rèn luyện thể thao…

Hôm nay cái gì cũng cần nhanh: kiếm tiền nhanh, yêu nhanh, xử lý nhanh. Nhưng vì các cụ ngày xưa bảo “nhanh nhẩu đoảng” (làm nhanh chóng hỏng, phải làm đâu được đấy), nên nhanh có lẽ còn có nghĩa là không tốt, nhanh cũng tệ như chậm.

Thế hệ chúng tôi cần chân phanh, cần hộp giảm tốc, cần… GƯƠNG, cần bản đồ lộ trình mạch lạc cho chuyến xe của thế hệ vào tương lai. Một chuyến xe như thế không thể lấy “làm luật”, tham nhũng vừa làm dầu bôi trơn, vừa làm nguyên liệu chính cho bộ máy tổng thành.

Thế hệ chúng tôi cần các “biển báo chỉ đường”, như những thiết chế có sức sống, không xuê xoa, xuề xoà, làm phép…

Lê Đỗ Huy

Link:   http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/79910/-gau-bong—the-he-khong-giong-ai-.html

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: