Có nhiều thứ đã từ lâu tận thế

Tận thế ư? Thật tình tôi chả sợ
Báo mỗi ngày đăng toàn những chuyện buồn
Khi cuộc sống hắt những ngày nặng trĩu
Thì có khi tận thế lại còn hơn

Tôi thấy quanh tôi hàng triệu nỗi buồn
Những câu hỏi im lìm trong đáy mắt
Những dối trá đang nhấn chìm sự thật
Những lời hứa vô tâm, những dự án vô hồn

Lên mạng online để càng thêm cô đơn
Nhà cửa càng rộng lòng người càng chật
Tiền vào túi mà chữ tình rơi mất
Ôi cuộc đời vụng dại những vòng si

Tận thế ư, tôi chả thấy sợ gì
Có nhiều thứ đã từ lâu tận thế
Người ta đua nhau mua gạo, mua mì
Tôi nhắm mắt thấy thiên đường hết vé

Tận thế ư? Bạn làm ơn nói khẽ
Kẻo tôi giật mình vỡ mộng Nam Kha …

15.12.2012
(Thơ của bạn của Hiền Giang) :  Võ Trung Hiếu

Link:  http://thongcao55.blogspot.com/2012/12/co-nhieu-thu-tu-lau-tan-the.html

http://quechoa.vn/2012/12/17/co-nhieu-thu-da-tu-lau-tan-the/#more-29687

Comment của Hang Ngo trên face  Võ Trung Hiếu

NỖI ÁM ẢNH MAYA

Thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng
Nhoằng một cái đã sắp ngày tận thế
Chả có nhẽ-bọn Maya-cái bọn người thông tuệ
Đã thản nhiên dự đoán trước canh bài?

Sinh nhật mình: hai mốt tháng mười hai
Sao bỗng chốc lại trở nên định mệnh?
Biết có kịp mua bánh kem, thổi nến
Nhậu nhẹt tưng bừng như các năm qua?

Đang tự hỏi lòng: có nên sống xa hoa?
Bởi quả đất có thể bùm một cái
Thế là xong mọi buồn, vui, phiền toái!
Cả nợ nần, ân oán cũng tiêu bay

Thế là trăm năm bỗng vào chết một ngày(*)
Nghiệt ngã quá, song thật là hoan hỉ!
Chả cần quan tâm thiên văn hay phi lý
Bởi Nasa cũng lên tiếng nghi ngờ

Dù tận thế ngay lúc này mình vẫn muốn làm thơ
Dẫu tất cả có nhạt nhòa, tan tác
Chẳng còn nỗi khổ hay niềm vui kinh ngạc(*)
Mọi thứ xóa tan như chưa có, chưa hề

Khi cuộc sống lúc này chẳng khác một cơn mê
Thì tận thế có nghĩa là thức giấc
Xin đừng cười tôi như một người kỳ cục
Bởi ám ảnh này….tôi khao khát từ lâu

Hang Ngo 11h59′ 23/11/12

(*) “Cát bụi” ( Trịnh Công Sơn)
(*) “Nếu ngày mai em không làm thơ nữa”- (Xuân Quỳnh)

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=528243460528954&set=a.333104756709493.81890.100000299135407&type=1&theater

Ngoạc mồm mắng lịch Maya

Nguyễn Thông
Người ta bảo
hai mốt tháng mười hai
tận thế
Tôi đếm từng ngày
đón chờ
thời khắc ấy
Để rồi cùng nhau cả cười
Chúng mình
dễ bị lừa thật đấy

Ngày nào
cũng là ngày
tận thế
Ngày nào chẳng bị lừa
Có ai đó
Không cười mà khóc.

16.12.2012

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: