Tiếc gì những ‘bài văn cúng cụ’!

Dù không bỏ thi môn Văn thì thí sinh cũng chỉ thi cho xong và cũng chẳng thấm được chút gì là văn. Còn đọng lại chỉ là những “áng văn” được đúc sẵn mà thầy trò gọi bằng cái tên “những bài văn cúng cụ” chứa đầy những lời bình rất sáo và đã mòn trơ.

Thật tình người viết bài này chỉ xem bản tin dự báo thời tiết trên VTV nên không biết VTV đưa tin Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa quyết định bỏ thi môn Ngữ Văn cho thí sinh ngành nghệ thuật, cho đến khi đọc bài trên Tuần Việt Nam mới đây. Tôi hơi thoáng ái ngại và cố tìm lời giải cho mình.

Không thi, đâu có nghĩa là không học?

Đúng là Ngữ văn, nhất là văn rất cần cho môn nghệ thuật vì bản thân nó là môn “xương sống” cho ngành này. Hội họa, âm nhạc …, không thể thiếu cái đẹp, không thể thiếu tính nhân văn.

Tuy nhiên, nói “Nghệ sỹ tương lai không cần học làm người?(1) là nói quá lời. Đó là chưa kể “người” ấy là “người” gì, và cái môn Ngữ văn vừa bị bỏ khỏi kỳ thi ấy chắc gì đã phải là văn, chắc gì tải được văn? Những người ra quyết định hẳn có lý do và cơ sở của thực tiễn. Người viết bài này thì cho rằng thí sinh lâu nay học và thi môn học có tên gọi là văn với một … nội hàm mới.

Hơn nữa, không tổ chức thi không hẳn có nghĩa là người ta không học. Những người làm nghệ thuật chắc chắn hiểu được mối liên hệ mật thiết giữa nghệ thuật và văn. Tự yêu cầu của môn học sẽ khiến họ tìm đến văn thật. Họ cũng biết rằng ngay cả giải trí mua vui cũng cần trí tuệ và văn hóa. Số không hiểu như vậy không nhiều.

Gần đây, nhà trường Việt Nam lấy tên Ngữ văn gọi cho môn ngày xưa thường gọi chung là văn hoặc văn học. Như vậy, môn học nay rõ ràng có hai thành phần.

Trong các bài thi tuyển sinh đại học, dường như phần ngữ vẫn chưa có hoặc mờ nhạt. Đề thi chủ yếu tập trung vào phần văn.

Trong thực tế học ở đại học, không phải ngành nào cũng học văn, không phải ai cũng làm văn, nhưng ngữ, tức là tiếng Việt thì… ngược lại.

Khả năng sử dụng và đặc biệt là viết tiếng mẹ đẻ được coi trọng không chỉ ở các kỳ thi, mà trong cả quá trình học đại học ở các nước có nền giáo dục tiên tiến. Đúng là ở “các nước trong khối G7, bất kể thi vào trường nào, hay ngành gì đều có môn thi bắt buộc là một bài luận” [1] (chứ không hẳn là “luận văn”).

Không chỉ trong kỳ thi, mà trong quá trình học tập ở đại học, cho dù bạn học ngành gì, bạn cũng phải học đọc và học viết tiếng mẹ đẻ.

Vì người làm nghiên cứu trong và sau khi học xong đại học và trí thức nói chung, không thể thiếu tư duy phân tích, tư duy phê phán và tổng hợp …, mà người học được rèn luyện thông qua các bài viết. Trường đại học của Việt Nam không dạy môn viết tiếng Việt. Có lẽ vì lý do này mà không ít cử nhân hay tiến sỹ của ta không viết nổi một báo cáo vài trăm chữ tiếng Việt cho ra hồn.

Văn cần sáng tác, không phải chế tác

Đó là về ngữ, còn văn thì sao? Liệu môn Văn của nhà trường Việt Nam lâu nay đã thực hiện đúng chức năng dạy cho học sinh biết cảm thụ văn học và thông qua văn dạy làm NGƯỜI – “người” thôi, chứ không phải là “người” có kèm theo tính từ nào khác.

Đã có khá nhiều ý kiến trong giới dạy môn Văn cho rằng nó đánh mất đi thiên chức vô cùng quan trọng này và vô tình hay hữu ý đảm nhận trách nhiệm không phải của mình. Người viết bài này cũng thấy như thế.

Một hôm trên xe bus, tôi vô tình được nghe đoạn đối thoại thuộc mục ôn tập kiến thức văn học trong chương trình phổ thông hay gì đó đang phát trên Đài VOV (khoảng 6-7 giờ tối 22/1/2013). Người trả lời những câu hỏi này là học sinh (không biết có dàn dựng không).

Các câu hỏi trong chương trình đó là về Chí Phèo không khác mấy những giáo án có sẵn hoặc các “bài văn mẫu” chứa đầy những câu hỏi định hướng tuyên truyền rất phô, nhiều hơn câu hỏi về chất văn.

Người viết bài này không đi sâu hay mở rộng đoạn đối thoại ôn tập này, mà chỉ muốn nhắc đến nó như là một trong muôn vàn những bài “mẫu” được đúc sẵn để “mớm” cho con trẻ. Những ai quan tâm xin mời tìm nghe lại.

Văn cần “sáng tác” chứ không phải “chế tác” như các nghề chế tạo khác.

Những tư duy sai lệch về vai trò của môn Văn như thế đã dẫn đến quan điểm về biên soạn nội dung chương trình, giáo trình, phương pháp dạy và học môn Văn khiến cho cả người dạy và người học đều mất hứng thú. Dạy và học chiếu lệ, cho xong “nhiệm vụ”.

Do vậy, dù không bỏ thi môn Văn thì thí sinh cũng chỉ thi cho xong và cũng chẳng thấm được chút gì là văn. Còn đọng lại chỉ là những “áng văn” được đúc sẵn mà thầy trò gọi bằng cái tên “những bài văn cúng cụ” chứa đầy những lời bình rất sáo và đã mòn trơ.

Thí sinh thi cho xong nghĩa vụ, còn bản thân môn Văn ở phổ thông không biết tự bao giờ dường như đã bị “rút phép thông công” và tước mất sức hấp dẫn.

Đây có lẽ chỉ là một môn học có tên là Văn, nhưng không hoàn toàn làm đúng chức năng củavăn như nó vẫn thường có mặt trong các nền giáo dục của loài người?

Không phải chỉ một mình môn Văn, môn lâu nay bị xếp vào hạng “môn học thuộc lòng”, ngược hẳn với đặc điểm “sáng tạo”. Mà môn Sử cũng trong tình trạng tương tự, như người viết bài này đã bàn trong bài “Dạy sử: Không thể nấu sỏi và nươc lã thành súp”[2] nhân có quá nhiều điểm không (0) môn này trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2011.

Bài viết đó cũng chỉ ra một trong những nguyên nhân chính khiến học sinh không chọn khối C[3] khi dự thi đại học. Tôi hi vọng được bàn nhiều hơn về việc thí sinh khước từ khối C vào dịp khác…

Khi người dạy và người học đều mất hứng thú với môn học, người đáng trách trước tiên không phải là các thầy cô, những người đã chọn nó làm nghiệp của cuộc đời, càng không nên trách học sinh. Đáng trách có lẽ chính những cách nhìn nhận sai lệch về vai trò của môn Ngữ-văn và các môn khoa học xã hội khác trong hệ thống giáo dục, đã khiến họ mất hứng thú với môn học mà lẽ ra đầy sức hấp dẫn – gần như với bất cứ ai.

Được biết công tác tuyển sinh đại học vẫn đang là vẫn đề được ngành giáo dục hết sức quan tâm. Có lẽ đây là cơ hội xem lại cơ cấu các môn thi tuyển sinh.

Các môn thi  tuyền sinh đại học hiện nay được sắp xếp theo các “khối” A, B, C, D, … chủ yếu trên cơ sở “tiện” vì mục đích, trước hết để loại bớt thí sinh do chỉ tiêu kế hoạch khống chế, chứ không hẳn trên cơ sở khoa học đáng thuyết phục. Đặc biệt khi kiến thức liên môn (interdisciplinary) trong giáo dục và cuộc sống càng tỏ ra quan trọng. Cũng do vậy, có những môn thi không giúp nhiều cho người học đại học.

Thành phần bài thi tuyển sinh cần được xem lại, sao cho kết quả thi phản ánh tốt nhất khả năng học đại học của một người. Thành phần bài thi nay ở mỗi quốc gia khác nhau.

Ví dụ, Mỹ có bài thi SAT[4] được sử dụng vì mục đích này, bao gồm: Đọc – với trọng tâm là kỹ năng đọc phê phán, Viết – với trọng tâm là kỹ năng lập luận trong bài viết, và Toán. SAT kiểm tra các kỹ năng học sinh được học ở cấp trung học, vì kiến thức và kỹ năng trong những môn học này có vai trò quan trọng đối với thành công của quá trình học tập ở cấp đại học và trong suốt cuộc đời mỗi người.

Thành phần bài thi tuyển sinh đại họcở một số nước châu Á theo “công thức” 3+1, …với 3 môn “cứng” là Ngữ (tương đương là Tiếng Việt ở Việt Nam), Toán, và Ngoại ngữ, và một môn mang tính định hướng chuyên ngành[5]. Kinh nghiệm của Trung Quốc[6] hay Hàn Quốc[7] đáng được nghiên cứu một cách nghiêm túc trong khi đồng thời nghiên cứu mô hình các nước Âu- Mỹ.

Lại nói về môn Ngữ văn trong bài thi tuyển sinh đại học. Vì cấp đại học là cấp chuyên sâu về một chuyên ngành nào đó, và không phải ai cũng có khả năng làmvăn, hay ngành nào cũng cần viết văn, nhưng viết bằng tiếng mẹ đẻ (ngữ) thì rất cần cho cuộc sống thường ngày và công việc nên ngữ cần được coi trọng.

Những điều mà tác giả bài viết băn khoăn đều đúng vì tác giả đang nói về vai trò của văn đích thực. Không biết những thứ mà chúng ta và con em chúng ta đã đang học và thi có hoàn toàn đúng là văn hay không?

Người viết bài này cảm thấy tiếc cho cả hai: Tiếc cho việc phải quyết định bỏ thi môn Ngữ văn và tiếc cho thân phận môn Văn như hiện nay trong nhà trường Việt Nam.

Nguyễn Phương

[1] http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2013-01-21-nghe-si-tuong-lai-khong-can-hoc-lam-nguoi-

[2] http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-08-05-day-su-khong-the-nau-soi-va-nuoc-la-thanh-sup-

[3] Khối C bao gồm các môn thi: Văn học, Lịch sử, Địa lý

[4] http://sat.collegeboard.org/home

[5] Ví dụ, học làm nhà báo thi thêm môn làm văn, học ngành điện thì thi thêm môn vật lí, …

[6]http://en.wikipedia.org/wiki/National_Higher_Education_Entrance_Examination

[7] http://www.korea4expats.com/article-csat-korea.html

+ + + + +

Link:   http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/tuanvietnam/106623/tiec-gi-nhung–bai-van-cung-cu–.html

Xem lại:

Nghệ sĩ tương lai không cần học làm người?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: