Những điều khủng khiếp gì đang xảy ra bên trong mỗi lớp học ở một trường Mầm non “Chuẩn quốc gia”?

Trải nghiệm 2 ngày đi nhà trẻ của mẹ con Vivi:

 “con khóc cô bịt mồm con lại, cô bịt mồm con bằng khăn”,

 “cô bảo con: “Nói ít thôi!”

“con cháu chưa đi học tư thục bao giờ nên vô tổ chức lắm….” và hôm đó con có vết rách dài 2cm với 4 mũi khâu ở miệng,

 .v.v…

“Con cháu đi trẻ thời điểm này là thuận lợi đấy. Các bé khác đã vào nền nếp hết rồi nên các cô có điều kiện chăm sóc tốt hơn”

                                                ********

Thứ sáu 22/3/2013.

Vivi, Con gái yêu của mẹ

Trước tiên mẹ phải kể với con rằng để con có thể đi học ở trường Tuổi Hoa-Giảng Võ không phải là vì như con có hộ khẩu ở đây là được, không phải con thích là được mà phải nhờ có cô T giúp đỡ con mới có thể đi học ngay lập tức và đặc biệt là ở thời điểm không phải mùa tuyển sinh như thế này. Mẹ cũng nghe nói  không phải cứ đúng tuyến là có thể vào được trường. Nên phải nói lại 1 lần nữa mẹ cám ơn cô và gia đình rất nhiều vì đã giúp đỡ mẹ con mình vô cùng nhiệt tình. Và cô liên tục gọi điện hỏi thăm, trực tiếp tới thăm Vivi mấy ngày qua. Mẹ rất vui và tự hào khi có cô là bạn.

                                                 

Vivi gần 2 tuổi rưỡi. Chiều chiều mấy tháng gần đây, vào giờ tan học của học sinh, bà ngoại và thỉnh thoảng là mẹ lại cho Vivi ra chơi ở trường cạnh nhà. Đây là một ngôi trường mới được xây lại trong vài năm trở lại đây. Trường to và rộng, với diện tích gần 6,000m2 trong khi chỉ có 13 lớp, mỗi lớp diện tích trên 140m2. Đây là một trong những bài báo giới thiệu về trường nhân dịp trường nhận danh hiệu “chuẩn quốc gia” -“nơi mơ ước của không ít phụ huynh có con lứa tuổi mầm non”.

http://www.baomoi.com/Truong-Mam-non-Tuoi-Hoa-va-nhung-me-hien-yeu-nghe/59/9805655.epi

Còn với Vivi, tất nhiên con sẽ không hiểu “chuẩn quốc gia” là gì, càng không hiểu ngôi trường có “61 cán bộ,giáo viên, nhân viên. 100% đều đạt chuẩn, có 74,4% trên chuẩn” là thế nào. Với con đơn giản đây là nơi có nhà bóng, có cầu trượt, có xích đu.v.v. nơi con có thể chạy chơi thoải mái. Đơn giản là nơi con háo hức được vào chơi mỗi khi trường tan học, là nơi có thật nhiều các anh chị cũng thích cầu trượt, xích đu.v.v. giống như con. Rồi khi có người hỏi con đi học chưa, con dõng dạc trả lời: “con đi học rồi ạ”. Và khi được hỏi trường nào, con trả lời không đắn đo: “con học trường Tuổi Hoa”. Rồi được đi học trở thành niềm mong ước của con. Mẹ thường bảo: “Con ngoan mẹ mới cho con đi học trường Tuổi Hoa”. Con háo hức lắm và nhiều khi trả lời mẹ rằng : “Con ngoan rồi mẹ ạ”.

Trước khi con đi học mẹ cũng đã dành không ít thời gian để tìm hiểu về trường học. Những thông tin như: “trường công cô giáo không chăm như trường tư đâu”, “ăn bao nhiêu thì ăn, cô không bón cho đâu”, rồi “đi học mà khóc thì cô mặc kệ không dỗ đâu”, “đi học phải ị trước ở nhà không thì tới lớp cô không cho ị đâu”.v.v. Hay thậm chí cả: “thức ăn chán lắm, nhiều đứa không ăn được đâu”. “Bị cô cốc đầu, tét đít nữa đấy, nhưng là bọn lớn lớn mà hư thôi”, “nhiều nhà lễ Tết không quan tâm tới cô là bị cô hành cho đấy”.v.v.

Tất cả những thứ có thể với nhiều ông bà bố mẹ là “vấn đề” thì với mẹ đều là những điều có thể chấp nhận được và trong số đó có nhiều điều cũng là tốt. Và mẹ tin là Vivi có thể thích nghi được: Con có thể tự xúc ăn 1 mình từ khi khoảng 1 tuổi; con đã biết gọi khi muốn đi tè đi ị, và 2 hôm rồi con bắt đầu đi học con đều ị vào buổi sáng trước khi đến lớp; con khóc nhè ăn vạ, mè nheo, cho dù có được ai bênh đến thế nào bố mẹ cũng sẵn sàng cho con ngồi khóc 1 mình, thậm chí có thời kì con từng khóc tới khản cả tiếng, đến ngủ lịm cả đi tới khi dần nhận ra rằng: khóc không giải quyết được vấn đề. Từ khi con bắt đầu ăn dặm mẹ cho con ăn theo kiểu Nhật trên tinh thần chung là món gì cũng ăn thử nên về cơ bản có món con thích và có món không nhưng kiểu gì con cũng ăn được.

Nhưng mẹ nghĩ quan trọng hơn cả con là em bé mạnh dạn, tự tin. Tất nhiên có người con thích và có người con không thích nhưng con không sợ người lạ, con không sợ bóng tối, không sợ ma.v.v. con có thể bắt tay chú công an ở Lăng Bác và nói cười vui vẻ, gặp 1 người lạ ở cầu thang con có thể chủ động: “con chào bác”, bác sỹ tiêm cho con mặc dù khóc nhưng sau đó con vẫn nói “bác sỹ là bạn con, nhưng bác sĩ tiêm đau lắm” .v.v.

Nên túm lại mẹ không lo lắng về việc vào trường công của con mà mẹ lại tin rằng con sẽ mạnh mẽ hơn và “trưởng thành hơn”, con sẽ cảm nhận cuộc sống ở 1 góc độ khác: bạn bè chơi với con có thể không nhường con như anh chị chơi với con, cô giáo có thể không ngọt ngào với con như mẹ   đối với con, thức ăn có thể không ngon như con vẫn thường ăn.v.v. Nhưng cuộc sống nó là thế, không phải ai cũng như ai, rồi con cũng sẽ lớn dần và con cũng cần quen với những sự khác biệt. Con cũng cần phải học cách thích nghi để có thể sống ở những môi trường khác nhau nữa chứ.

Thế là mẹ cũng đã háo hức như con về việc được đi học đấy con ạ!

***********

Mẹ không nhớ có bao nhiêu ngày mẹ đã vào trường Tuổi Hoa vào những buổi tan trường, mẹ chỉ biết rằng mẹ đã thuộc vị trí từng khu vui chơi, vị trí lớp nhà trẻ, chỗ vườn rau, chỗ chơi cát.v.v của trường, nhưng dưới đây sẽ là thứ tự 3 ngày mẹ đã vào trường vào “giờ học”, trực tiếp chứng kiến một phần nổi của tảng băng chìm những gì đã xảy ra bên trong lớp học, ít nhất là ở “lớp của con”, lớp nhà trẻ :

1/ Ngày 0-Ngày nhập học: Ám ảnh của mẹ về “Giờ ăn” và “giờ học” của các bạn lớp Nhà trẻ

Thứ hai 18/3/2013 mẹ tới trường nộp hồ sơ, cô Hiệu trưởng làm thủ tục nhập học cho Vivi ngay sáng hôm đấy. Cô nói chuyện thân tình, cởi mở, dù là lần đầu gặp gỡ nhưng mẹ cảm thấy gần gũi. Có lẽ vì trong câu chuyện mẹ thấy cô cũng quen thuộc với gia đình cô T như mẹ con mình vậy. Cô cũng kể về trường đạt chuẩn và lớp thì không đông. Cô cho Vivi đi học ngay ngày hôm sau và đại ý cô bảo cô xếp cho Vivi vào lớp tốt, lớp có 3 cô, trong đó có 1 cô chuyển sang từ trường cũ với cô. Mẹ nhờ cô nhắn nhủ với các cô giáo một, hai câu để các cô tạo điều kiện cho con vì con lần đầu đi học còn nhiều bỡ ngỡ. Cô nhắn mẹ yên tâm và bảo mẹ mang hồ sơ nhập học sang phòng hành chính, rồi xuống trực tiếp lớp D3 đưa cho cô giáo.

Mẹ vui lắm, nhanh chân bước xuống tầng để tới “lớp của con”. Trường có 2 lớp nhà trẻ, đầu tiên mẹ đi qua 1 lớp, nhìn vào trong lớp học mẹ thấy tất cả các bạn đang ngồi yên lặng bên dưới, một cô giáo trẻ mặt mũi lạnh te, tay cầm 1 cái que dài khoảng 60cm chỉ vào từng bộ phận của chiếc xe đạp, giọng lạnh lùng: Đây là cái.v.v. đây là cái.v.v. Một chút gì đó gợn qua tâm trí mẹ.

Mẹ bước tiếp tới lớp D3, đứng từ cửa lớp mẹ thấy giữa phòng là 1 bạn gái  đang đứng, miệng thì khóc, tay thì quệt mắt, 1 cô giáo tay đập bôm bốp liên tiếp vào đầu gối bạn ý và quát “đã bảo bao nhiêu lần rồi” “đã bảo bao nhiêu lần rồi”.v.v. xung quanh là các bạn đang ngồi ngay ngắn trong mấy chiếc bàn vuông, mỗi bạn một cái bát, 1 cái ghế ngồi ăn. Mẹ bất ngờ quá vội gọi to: “Làm ơn cho cháu gặp cô L”, nghe tiếng mẹ cô giáo kia lảng ra và sau đó mẹ không nghe thấy tiếng khóc của bạn ý nữa. Cô giáo mẹ cần gặp ra và mẹ nhắn nhủ cô về trường hợp của Vivi ngày mai nhập học.v.v.

 2/ Ngày đầu tiên đi học: “Con khóc nhiều. Cô bịt mồm con lại, cô bịt mồm con bằng khăn”

Cả đêm hôm trước mẹ trằn trọc không ngủ được. 2 hình ảnh của ngày nhập học khiến mẹ bất an.

Mẹ tự hỏi: đối với những em bé hơn 2 tuổi việc phải học các bộ phận của chiếc xe đạp quan trọng tới mức độ nào mà cô giáo phải “dạy” các bé theo 1 cách nghiêm trọng thế? Cô làm thế nào để tất cả các bé nhỏ tuổi  đều có thể yên lặng tuyệt đối, không ngó ngoáy, không ngọ nguậy để tập trung nghe “cô giảng” đến vậy, trong khi vẻ mặt không thể hiện chút háo hức nào?

 Mẹ cũng tự hỏi: trong giờ ăn một em bé có thể phạm những lỗi gì để có thể bị đánh mắng? Ăn không tự xúc? Xúc rơi vãi ra ngoài? Vừa ăn vừa nghịch thức ăn? Lấy phần ăn của bạn? Ăn không hết phần ăn tự ý chạy ra ngoài? Ăn chậm?

Những suy nghĩ lẩn quất trong đầu mẹ nhưng rồi cũng tới sáng.

Thường ngày con quen ngủ muộn tới 9, 10h nhưng sáng 6h hơn mẹ gọi con dậy và bảo: “dậy chuẩn bị đi học thôi con, đến muộn bác bảo vệ đóng cửa không được vào lớp đâu” con vui vẻ dậy ngay, không 1 câu mè nheo, mếu máo. Tới trường thì nhạc đang bật rộn ràng, ngay từ sân trước là các anh chị lớp lớn 2 tay cầm xúc xắc tập thể dục tung tăng. Con nhún nhẩy theo nhạc và “chen” vào cuối hàng tập cùng làm các anh chị cũng tò mò với sự xuất hiện của “một thành viên mới”. Mẹ phải “lôi” con vào lớp.

Hôm nay người đón con là một cô giáo không phải là 2 cô giáo mẹ gặp hôm qua. Mẹ giới thiệu với cô con là em bé nhập học hôm nay và con chưa đi học bao giờ nên còn nhiều bỡ ngỡ nhờ các cô giúp đỡ. Mẹ giúi vào tay cô 1 bao lì xì, bao lì xì màu đỏ có hình Bồ tát trên tay bế 1 em bé và bên cạnh có 2 em bé nữa, lúc đầu cô từ chối nhưng sau mẹ nói cô cũng vui vẻ theo. Và mẹ cũng làm vậy với 2 cô giáo khác. Mẹ kể với con như vậy không phải để con nghĩ rằng: vì mẹ đã “quan tâm” tới cô thì cô phải quan tâm tới con theo 1 cách đặc biệt nào đó. Mẹ nghĩ các cô giáo mầm non công việc vất vả, nhiều áp lực, nhiều trách nhiệm mà lương thì quá thấp. Nếu có cám ơn các cô 1 chút cũng là góp phần giảm bớt bất công trong xã hội. Chưa kể mẹ cũng nghĩ mình không thể ỷ là đã nhờ cô hiệu trưởng gửi gắm nghĩa là mặc kệ các cô “phải có trách nhiệm”, không dưng lại để các cô phải thêm việc như thế.

Mẹ thấy các cô vui vẻ đón nhận thành viên mới là con. Con chỉ bắt đầu khóc khi chuyển từ tay mẹ sang tay cô và các cô bắt bố mẹ về ngay vì không thì “nó nhìn thấy lại khóc”. Cô dặn dò mới đi học thì đến đón con sớm để con khỏi mong, 3 rưỡi , 4 h kém 15 đến đón con là được.

Suốt buổi ngày hôm đó mẹ cứ thắp thỏm, nhìn mãi cho tới 3h. Rồi cả bố mẹ và bà ngoại sang trường đón con. Đến trường đúng lúc bác bảo vệ mở cửa, mọi người nhà mình bước về phía lớp con, nhìn mãi không thấy con đâu trong nhóm tất cả các bạn đang tập trung ngồi dưới nghe cô giáo nói gì đó. 1 lúc bố mới phát hiện ra Vivi ngồi ở góc khuất nhất trong nhóm, con lại nhỏ bé nên lọt thỏm, mọi người không nhìn ra. Các bạn thấy có nhiều người đứng ở cửa thì quay mặt ra và  bắt đầu lao xao, cô giáo cất tiếng: Bạn Vi đâu rồi nhỉ? Đúng lúc đó con cũng phát hiện ra, con đang ngồi yên bỗng òa khóc và chạy lao ra cửa ôm mẹ khóc nức nở.v.v.

Bố mẹ và bà cho con ra sân chơi, con say sưa với các trò chơi, mẹ hỏi con thích đi học không? Con bảo: thích. Rồi hôm đó con vui vẻ khác thường. Mẹ đùa bảo: chắc vì đi học nên mới thấy trân trọng những giây phút cạnh bố mẹ nhiều hơn!

Đến tối mẹ hỏi chuyện con xem con đi học có vui không, con khóc có nhiều không.v.v. con hồn nhiên kể với mẹ: “Con khóc nhiều. Cô bịt mồm con lại, cô bịt mồm con bằng khăn”

Mẹ sững người.

Đến con chó con phải xa mẹ những ngày đầu nó còn biết “khóc”, ư ử cả đêm. Có người chủ nào đang tâm ra lấy khăn bịt vào mồm nó? Có người chủ nào lấy giẻ nhét vào mồm nó? Có người chủ nào lấy rọ đeo vào mõm nó?

Mẹ nhớ cách đây nhiều năm có vị linh mục bị công an giơ tay bịt miệng trong một phiên tòa. Khi hình ảnh này xuất hiện trên truyền thông thì  cộng đồng trong nước và quốc tế đã sôi sục khi họ không thể ngờ Nhân quyền có thể bị vi phạm trắng trợn đến vậy. Ngay cả khi một người bị coi là phạm nhân, phải đứng trước vành móng ngựa thì việc bịt miệng cũng là điều không thể được chấp nhận.

Mẹ không biết cô giáo nào đã làm thế với con. Rất nhiều người chỉ cần 1 lần gặp gỡ, hoặc rất lâu không gặp con cũng có thể nhớ tên. Con có nói tên cô giáo đó nhưng mẹ không dám chắc vào ngày đầu tiên đi học con khóc nhiều như thế con có thể nhớ đúng tên từng “cô giáo màu trắng”.

Mẹ không cần khi con khóc cô ngồi xuống, dang cánh tay ra, ôm lấy con và ngay cả khi con vẫn khóc cô vẫn vỗ về con và nói:

“Cô biết con nhớ mẹ nên con khóc đúng không? Bạn nào mới đi học cũng đều khóc cả. Con cô ngày xưa đi học cũng khóc, cháu cô cũng khóc. Con nhớ mẹ thì con khóc 1 lúc cũng không sao, khóc là bình thường nhưng con đừng khóc nhiều nhé. Khóc nhiều khản tiếng, đau họng đấy. Các bạn đang chơi vui chưa? Con ra chơi với các bạn không?.v.v.”

blah blah, có bao điều có thể dỗ dành các em bé mới lần đầu vào lớp, ngay cả những em bé 2 tuổi chưa biết nói, những em bé 2 tuổi vẫn còn diễn đạt lộn xộn ý mình thì những lời dịu dàng và những vỗ về ôm ấp cũng có thể làm dịu các con.

Sự quá tải trong công việc, đồng lương ít ỏi với bao nỗi lo cơm áo gạo tiền có lẽ không thể khiến các cô đủ yêu việc mà dịu ngọt với các con, mẹ tự hiểu điều này. Nhưng chẳng lẽ khi con khóc cô hãy cứ mặc kệ cho con khóc, ngay cả cô không cần phải nói một lời nào với con, hãy để con khóc chán con tự phải nín cũng là một đòi hỏi khó thực hiện lắm hay sao?

Nhưng trộm vía con vẫn rất vui vẻ, lúc ăn nho con còn “hớn” tới mức tự sáng tác một bài hát với nội dung là “nho nho nho nho nho nho”. Nên mẹ tự an ủi mình rằng có lẽ lần đầu với con việc này cũng chưa gây hậu quả xấu gì. Con vẫn trả lời: “con có” khi được hỏi: “con có thích đi học không?”

Mẹ chưa biết sẽ cho con đi học tiếp như thế nào nếu như con cứ khóc là cô giáo lại bịt mồm con thì bố nghĩ ra 1 cách “sống chung với lũ”. Con rất thích kẹo nên mai con đi học mẹ sẽ gửi theo cho con cái kẹo chíp. Ở một nơi toàn những đồ vật và con người xa lạ, có cái kẹo chip trong tay có thể con sẽ yên tâm hơn, giống như kẹo chip sẽ là “người quen” bên con trong lúc đó.

3/ Ngày thứ 2: “Cô bảo con: “Nói ít thôi!

“con cháu chưa đi học tư thục bao giờ nên vô tổ chức lắm….” và hôm đó con có 4 mũi khâu ở miệng.

Cũng như buổi sáng hôm trước, con vui vẻ dậy sớm, tới trường cũng hớn hở vào nhún nhẩy tập thể dục với các anh chị. Tự kéo ba lô cùng mẹ đi vào lớp học. Con cũng chỉ khóc khi cô bế con khỏi tay mẹ. Lúc sau mẹ dúi vội cho 1 cô cái kẹo và nhờ cô:

“Cô ơi bé nhà cháu khóc thì cô bảo nó nín đi thì cô cho kẹo, rồi khi nó cầm kẹo rồi mà vẫn khóc thì cô bảo nó là khóc thì cô tịch thu cô nhé! ….” Cô ừ ừ và bảo bố mẹ về ngay. Cũng như hôm qua bố lại ra sau lớp “nghe ngóng” xem thế nào. Lúc sau bố tươi rói ra kể: “không thấy tiếng Vivi”. Còn hôm qua thì bố bảo con cứ khóc rồi gọi: “Mẹ Hương ơi, mẹ Hương ơi.v.v. “

Mẹ cũng vui và yên tâm ra về. Tới khoảng 11h mẹ gọi cho cô L, cô bảo mẹ: hôm nay con không khóc nhiều nữa rồi, từ lúc cho cái kẹo là nín luôn. Ngoan lắm.

Mẹ yên tâm và vui hẳn, bao nhiêu những lo lắng bất an của 2 hôm trước như tan biến hết.

Nên hôm nay mẹ và bố bảo đến đón con muộn hơn hôm qua 1 chút, định bụng là đến từ hướng sau để các con không nhận ra để còn quan sát xem con ở lớp chơi thế nào. 4h kém 15 bố mẹ tới đón con. Vừa tới cửa lớp cô giáo đón con ngày hôm trước đang đứng đấy “mắng yêu” luôn: “con cháu chưa đi học tư thục bao giờ nên vô tổ chức lắm. Tự ý chạy ra cửa thế là bị ngã đấy.”

Bố mẹ tươi cười với cô: “Không sao, không sao cô ạ, trẻ con thỉnh thoảng ngã là bình thường. Cháu nó mới đi học có nhiều bỡ ngỡ có gì cô tạo điều kiện cho cháu… ”.

(Bố mẹ nói thế với cô không phải vì phép lịch sự, mà là những lời rất thật lòng, cũng như hôm đầu đưa con tới lớp bố mẹ cũng bảo cô: “Cháu mới đi lớp thời gian đầu có sút vài lạng hay nửa cân cũng không sao cô ạ. Cháu ăn bao nhiêu cô cứ để cháu ăn bấy nhiêu, cô không cần dành thời gian để bón cho cháu đâu cô ạ”.)

Đúng lúc đó con nhận ra bố mẹ tới, lại như hôm qua con òa khóc chạy ào ra với mẹ rồi khóc nức nở. Cô “kể”: “đấy, ngã vập xuống thế là cô phải lấy đá chườm cho với đường rồi đấy”. Mẹ cám ơn cô và cũng tự hỏi: phòng y tế ngay cạnh lớp của Vivi sao cô không cho con sang đấy?

Mẹ nhìn vào con môi sưng vều, nứt chẻ ra, con ôm lấy mẹ rồi gục đầu vào mà khóc. Mẹ cũng không nhìn quá kĩ vào lúc đó chỉ biết dỗ con đã.

Mẹ chỉ biết ôm lấy con, vỗ về con và bảo: “Thôi, mẹ biết con đau rồi, con mà đau thì con cứ khóc đi, khóc 1 lúc cho đỡ đau đã nhé. Mẹ biết rồi, mẹ thương con, mẹ thương con. Đỡ đau rồi thì nín đi con nhé”

Còn cô thì bảo thôi nín đi, khóc nhiều thế, lúc nẫy khóc rồi mà. Rồi cô nói gì đại loại là: tự dưng làm cô thêm việc.

Khóc ăn vạ, khóc mè nheo,khóc dai dẳng là xấu nhưng một em bé biết khóc khi bị đau là một em bé khỏe mạnh. Bị một vết thương sâu và dài như thế liệu khóc có phải là quá đáng? Hay phải đau nhưng không được khóc? Con cần lớn lên để trở thành một người bình thường-biết hờn giận, biết yêu thương, biết hạnh phúc, biết đớn đau, hay con phải lớn lên để về sau trở thành chiến sỹ cách mạng, bị địch bắt và tra tấn dã man vẫn không khóc, không khai? Hay con cần phải lớn lên để trở thành một người vô cảm?

Mẹ hơn 30 tuổi rồi nhưng đau quá mẹ vẫn khóc, khi buồn quá mẹ cũng vẫn khóc. Mẹ cảm thấy khóc là bình thường, và mẹ hạnh phúc vì mình vẫn có thể biết khóc, chứ nếu không còn có thể khóc nghĩa là mình đã chai lì mọi cảm xúc. Là một cái chết của tâm hồn và thể xác rồi con ạ.

Mẹ không biết mình đã đi tới một phần bao nhiêu của cuộc đời, và đã dành một phần bao nhiêu phần đời đấy cho việc khóc, và cũng đã dành một phần bao nhiêu phần đời đấy cho việc cố gắng không khóc. Nhưng rồi mẹ nhận ra rằng, sau nhiều lần khóc, mẹ không cảm thấy mình yếu đuối đi, mà mẹ thấy mình dần mạnh mẽ hơn con ạ!

Mấy ngày qua mẹ cũng đã khóc rất nhiều lần, và ngay cả lúc này đây nước mắt mẹ lại ứa ra.

Mẹ nhớ lại ngày hôm đấy, suốt từ lúc bố mẹ đón con về cho tới 9h tối mà vết thương ở môi con chẳng hề có dấu hiệu khép lại. Con từng ngã vập môi không chỉ một lần. Một lần con chạy ở lăng Bác, ngã vập xuống sàn sỏi, cả răng cả môi con cùng chảy máu nhưng 1 vài tiếng sau là nó khép dần. Nhưng lần này dường như nó cứ tòe dần ra. Bố mẹ lo lắng đèo con tạt qua hiệu thuốc ở Quốc Tử Giám, định hỏi xem kiểu như có loại thuốc gì cho trẻ con để nó se vết thương lại không. Bác dược sỹ nhìn thấy bảo không có thuốc nào như thế và bảo mẹ cho con vào viện khám xem thế nào. Chứ bị thế này không nhẹ đâu. Bố mẹ đèo con chạy qua Xanh Pôn. Vào phòng khám nhi, bác sỹ nhìn thấy con liền bảo mẹ: “Cháu cho con qua Răng Hàm Mặt ở Việt Nam Cu ba khám xem thế nào. Cái này ở đây bọn cô không chuyên khoa nên không chắc chắn. Sang bên đấy họ sẽ xem con cháu có cần khâu không hay là cứ để tự nhiên là được. Cháu cho sang ngay đi.”

Bố mẹ lại vội vàng đèo con sang Răng Hàm Mặt, vào khoa cấp cứu có 1 bác sỹ trẻ, chắc là sinh viên thực tập nhìn thấy con thì hỏi han luôn, mẹ nói qua tình hình thì chú bác sỹ bảo: “chị ơi, em thấy cháu bị ngã đã đau thế này rồi thôi chị cứ để cho cháu tự khỏi. Chứ khâu thì đau lắm. Tội nghiệp cháu. “ Đúng lúc đấy bác sỹ chính đi ra, chưa cần biết chuyện gì, bác sỹ vạch môi con ra nhìn và nói ngay: “Vào khâu luôn”. Bác sỹ giải thích với bố là: để có thể nó cũng tự khỏi nhưng nguy cơ nhiễm trùng vì vết thương hở, rồi rủi ro khi liền nó sẽ thành sẹo, làm môi bị trề ra mất thẩm mĩ.v.v.

Cả kíp trực có bác sỹ, có chú thực tập trẻ, có cô y tá và cả bố cùng vào để giữ chặt con cho bác sỹ khâu. Chú thực tập còn dỗ dành con lúc khâu xong, bế con, nựng con rồi con còn đòi theo cả chú ý.

Hôm đó phải 11h đêm bố mẹ và con mới về đến nhà. Con mệt nên ngủ lịm đi từ trên đường, nhưng khi cơn đau kéo đến con lại choàng tỉnh và khóc. Bố mẹ cho con uống kháng sinh, uống giảm đau, hạ sốt. Rồi cho con chơi bộ đất nặn mới mua, con say sưa với đồ chơi mới nhưng thỉnh thoảng vẫn mếu máo quay sang mẹ “mẹ ơi đau” “con đau nhiều”.v.v. Hay cứ muốn thò tay vào miệng để giật “có sợi tóc trong mồm con” (là chỉ khâu còn thừa trong miệng).

***********************************

Đêm hôm đó mẹ hỏi chuyện con, trong câu chuyện về lớp học khi mẹ hỏi con xem con có nói chuyện với cô không, cô nói chuyện gì với con không thì con kể với mẹ: “cô bảo con: Nói ít thôi!”. Giọng con  nhấn vào chữ “ít”. Vào giây phút đấy mẹ như choàng tỉnh, ngay lập tức mẹ quyết định sẽ không thể tiếp tục cho con học ở đây thêm một phút giây nào nữa.

Không còn gì nuối tiếc, không còn chút lăn tăn. Một cảm giác thật nhẹ nhàng mà suốt 2 ngày qua mẹ không hề có. Ừ thì chắc chắn rằng khi không cho con học ở đây nữa mẹ sẽ khó khăn thêm đấy, thêm nhiều đấy. Vì học ở trường này có nhiều cái tiện lợi thật đấy. Nhưng khi mẹ quyết định cho con đi học mục đích không chỉ là để mẹ có thể yên tâm tập trung cho công việc, mà quan trọng cũng là để con được tới lớp được vui chơi. Nhưng mẹ đã chứng kiến một giờ chơi của các con, khi mà tất cả các em bé ngồi dồn gọn ghẽ, san sát nhau ở một vị trí như kiểu cái chiếu đặt giữa nhà. Mỗi bạn trên tay cầm một cái đồ chơi gì đấy. Tất cả chơi trong im lặng, bất giác có 1 bạn gõ 2 vật vào với nhau, cô giáo quay vào nói: Bạn A, cô đã dặn con rồi, không gõ như thế! Và rồi lớp học lại im bặt. Đây không phải là phòng nghiên cứu của các nhà khoa học, càng không phải lớp huấn luyện “siêu trộm” tại sao các em bé lại có thể chơi/phải chơi trong im lặng như thế? Một cảm giác chậm chạp, đờ đẫn cứ len lỏi trong mẹ.

Cô giáo lúc trả con cho bố mẹ với cái miệng rách toác, khi con đã nín khóc: không ai bảo gì con tự nhìn cô và nói: “Muốn ra khỏi lớp phải xin phép cô, cô đồng ý mới được ra, cô không đồng ý không được ra” Cô bảo con đại ý là: trộm vía nói năng xoen xoét ra nhưng mà abc, xyz…….

Dù vẫn đau như thế mà con vẫn tự nói ra những lời đó. Con giờ bắt đầu có khả năng linh hoạt sử dụng các mẫu câu đặt vào các văn cảnh phù hợp. VD như ở nhà mẹ thường dùng “mẫu câu” đó trong những vấn đề như: kẹo, ra cầu thang.v.v. Và con cũng vẫn ngoan ngoãn “con chào cô” khi về như ngày đầu tới lớp.

Hỏi và chấm [?], Chấm và Hết [.]:

Một trong những mục tiêu của giáo dục thời kì đầu (thậm chí cả suốt về sau) là để phát triển khả năng ngôn ngữ, là để giúp các bé tự tin, thân thiện với mọi người, xây dựng tính độc lập, sáng tạo.v.v.

Các cô giáo ở một trường mầm non với “Ban giám hiệu có năng lực quản lí và tâm huyết với nghề,đội ngũ giáo viên, nhân viên có đạo đức và yêu nghề, mến trẻ, luôn say mê với công việc”  sẽ làm những gì để các cháu đạt được điều đó khi mà:

  • Các bé trong độ tuổi tập nói muốn nói thì cô bảo “Nói ít thôi!!”??
  • Khi cháu chủ động nói chuyện với cô, không sợ cô ngay từ ngày thứ 2 tới lớp thì cô giáo có thể làm gì thay vì nói với cháu câu “nói ít thôi”??? Cháu bé  đang ở độ tuổi hồn nhiên nhất sẽ lớn dần lên trong môi trường “không được nói” như vậy sẽ ảnh hưởng thế nào tới sự tự tin, sự thân thiện của bản thân?? sự ảnh hưởng đó có thể kéo dài tới tận tuổi trưởng thành ra sao?
  • Chơi là để học, là để khám phá thì không được gõ đồ chơi vào với nhau để em bé có thể nhận ra rằng 2 vật như vậy khi chạm vào nhau sẽ có thể tạo ra tiếng động thế nào?
  • Học là để chơi thì tất cả phải ngồi im lặng nhìn cô giáo cầm que dài mặt mũi lạnh lùng chỉ vào từng bộ phận của chiếc xe đạp??? Tình yêu với học của các cháu sẽ chết ngay từ những ngày đầu đời khi với các cháu “học” là áp lực, học là im lặng tuyệt đối nhìn cô giơ que. Và một “chiếc que” như thế ngoài việc có thể sử dụng là công cụ giáo dục còn có thể sử dụng là công cụ gì khác không?
  • Trong một cuộc sống đầy rẫy những áp lực và con người ngày càng phải đối diện với nhiều các thử thách tinh thần. Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng: Khóc là một hình thức tự giải tỏa stress hiệu quả. Nếu như nhiều người có thể khóc hơn nghĩa là nhiều người có khả năng tự chữa lành vết thương hơn. Vậy thì có lẽ tỉ lệ tự sát, tội phạm, bạo hành.v.v cũng ít hơn. Trẻ em ngay từ những ngày đầu đi học đã bị cấm khóc, bị bịt mồm khi khóc. Chưa cần nói tới yếu tố bạo hành hay vi phạm nhân quyền thì có phải cũng đã là thủ tiêu đi một khả năng tự giải tỏa nỗi buồn, đau đớn của các bé???
  • “Trời đánh tránh miếng ăn” thì giờ ăn 1 cháu bị cô lấy tay đập bồm bộp vào đầu gối và mắng sa sả? Chưa kể tới cảm xúc hay tổn thương tinh thần của chính cháu bị đánh mắng đó thì những bậc cha mẹ khác cũng có thể hỏi về việc con mình sẽ ngồi ăn với cảm xúc như thế nào khi chứng kiến cảnh bạn khác bị đánh trong lúc đang ăn?? Các cháu sẽ lớn dần lên với các nguy cơ bệnh tật ra sao với những bữa ăn chứa đầy các hormon gây căng thẳng là cortisol như thế??
  • Các bé học yêu thương bằng cách cảm nhận yêu thương, con sẽ cảm nhận yêu thương là gì trong một môi trường nhuốm màu bạo lực? Một lớp có 3 cô, có 1 cô có thể có tâm, là người yêu trẻ (dù tiếp xúc không nhiều nhưng mẹ cảm nhận cô L là người như thế) nhưng trong một lớp các con không thể suốt ngày tiếp xúc với 1 cô. Vậy con sẽ học yêu thương là gì từ các cô còn lại??
  • Về sau khi các con trưởng thành, con có thể trở thành một cô giáo mầm non, con có thể trở thành một ca sỹ, con có thể làm chính trị gia, hay con có thể làm nghề quét rác, con có thể làm người bán rau, hay thậm chí có thể cả là cave nữa (rồi đến một ngày có thể luật cũng hợp pháp hóa nghề đó).v.v.

Nghề nào cũng được, nhưng dù con làm bất cứ nghề gì con cũng cần có LƯƠNG TÂM NGHỀ NGHIỆP.

Xã hội tệ hại, dòng đời xô đẩy.v.v lương tâm nghề nghiệp có thể mất, nhưng VĂN HÓA ỨNG XỬ các con vẫn cần phải giữ.

Và để giữ được Văn hóa ứng xử thì các con phải HỌC LÀM NGƯỜI ngay từ những ngày còn bé.

Học những thói quen tốt ngay từ khi còn bé, biết cảm ơn khi có người giúp đỡ, biết xin lỗi  khi biết mình làm sai.v.v đấy cũng là học làm người con ạ.

Các con sẽ học LÀM NGƯỜI như thế nào khi một người được coi là “người mẹ thứ 2” , một người các con được dạy phải kính trọng có thể “rũ trách nhiệm”, “phủi tay” một cách tự nhiên khi có 1 em bé phải khâu tới 4 mũi vào ngày thứ 2 đi học với lí do “chưa đi tư thục bao giờ nên vô tổ chức”?????

“Hỏi và chấm” không biết bao giờ cho hết. Nhưng rồi cũng chẳng để làm gì, đơn giản chỉ là “Chấm và hết”, bởi thế là quá đủ cho 1 trải nghiệm đầu đời.

Không biết nói lời xin lỗi khi mình gây ra lỗi thì có thể gọi là “Bất lịch sự”.

Không biết nhận trách nhiệm trong công việc có thể gọi là “Vô trách nhiệm”

Nhưng “gắp lửa bỏ tay người” cho chính “nạn nhân” là một em bé chưa đầy 2 tuổi rưỡi là vô đạo đức.

Và một người vô đạo đức thì không thể đủ tư cách để dạy một ai khác, đặc biệt là không thể dạy một em bé trong những bước đầu học làm người, bởi bản thân người đó cũng đang cần phải đi học lại.

***********

Khi biết chuyện ai cũng bất ngờ, người thì bảo mẹ chụp lại những hình ảnh đau đớn của Vivi, người thì bảo mẹ mang con lên trực tiếp gặp cô hiệu trưởng để cho cô tận mắt nhìn thấy.v.v. Tất nhiên mẹ cũng sẽ lên xin cô làm thủ tục cho con thôi học nhưng  mẹ  sẽ không mang con theo, không chụp ảnh để public ra.

Tiền cũng đã mất, tật cũng đã mang. Nhưng rồi vết thương ở môi con cũng sẽ lành, (hôm nay sau 2 ngày trộm vía môi ngoài của con đã bắt đầu đóng vảy, môi trong chỗ vết khâu đã se dần lại…. ) Và nếu có nhìn cô cũng chỉ thấy vết thương đó, trong khi vấn đề thực sự đối với mẹ nó không nằm ở chỗ vết thương!

Nếu mọi người có nhìn mẹ muốn mọi người thấy con là một em bé dễ thương và đáng yêu của mẹ. Một em bé khi hơn 2 tuổi mặc cho mê ăn kẹo đến thế nào dù xin phép mẹ tới cả chục lần mà mẹ chưa đồng ý con cũng sẽ không ăn. Và ai đó chưa từng gặp con hãy thử xem một em bé “chưa đi học tư thục bao giờ” có thể “vô tổ chức” theo kiểu như thế nào?:

Nếu mọi người muốn hỏi thăm về Vivi, giờ mẹ chỉ muốn nói rằng, trộm vía con vẫn thích đi học, con bảo mẹ: “Con không học trường Tuổi Hoa nữa đâu, mẹ cho con đi học trường nhà bóng nhé!”

Mẹ vui vì điều này và mẹ mong có thể sớm tìm cho con một ngôi trường khác hi vọng mọi người có thể chia sẻ với mẹ những ngôi trường tốt. Cũng như những gì mẹ viết ở trên không chỉ để giải tỏa những nỗi niềm của bản thân mà cũng là chia sẻ với bạn bè, những ông bố bà mẹ khác về “2 sàng khôn” của mẹ con mình sau 2 ngày đàng đi học. Và nếu mọi người có thể nhặt được một hai hạt khôn nào đó từ những chia sẻ này thì hãy chia sẻ/nhấn nút share để nhiều người cùng biết.

Một số người khác cũng có con học ở đây bảo mẹ phải kiện um lên để con không học ở đây nữa thì cũng phải làm để còn giúp cho các bé khác. Rất tiếc mẹ không có thời gian để làm điều đó nhưng mẹ nghĩ rằng bạn bè mẹ, bạn bè của bạn bè mẹ, bạn bè của bạn bè bạn bè mẹ.v.v.ngay cả trên facebook này thôi v.v. nếu như mỗi người chỉ cần có một tiếng nói nhỏ rồi thì cũng sẽ gộp lại thành một tiếng nói to. Nhiều tiếng nói to rồi cũng sẽ thành Tiếng Động lớn. Và nhiều tiếng động lớn thì chắc chắn sẽ có nhiều người có đủ quyền lực có khả năng thay đổi, kể cả một chút xíu gì thôi cũng sẽ phải Giật mình.

Lúc đó không phải là mình chỉ đang giúp cho các bé đang học trường Tuổi Hoa, mà là giúp cho chính tương lai của con cháu chúng ta, con cháu của chính chúng ta.

Không biết sẽ là bao giờ, nhưng không thể không có cái ngày đó, không thể mãi man rợ như thế này được nhỉ?

Mẹ yêu con nhất trần đời!

Mẹ Hương của con (Mẹ bé Vivi),

P/S: rồi con cũng sẽ lớn, mẹ hi vọng khi con đọc được những dòng này con sẽ cảm thấy xa lạ như mẹ khi xem và đọc những câu chuyện về thời chiến tranh hay thời bao cấp!🙂

Link:    https://www.facebook.com/notes/ihuong-nguyen/nh%E1%BB%AFng-%C4%91i%E1%BB%81u-kh%E1%BB%A7ng-khi%E1%BA%BFp-g%C3%AC-%C4%91ang-x%E1%BA%A3y-ra-b%C3%AAn-trong-m%E1%BB%97i-l%E1%BB%9Bp-h%E1%BB%8Dc-%E1%BB%9F-m%E1%BB%99t-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-m%E1%BA%A7m-non/10151394078622713

+ + + + +

Đọc thêm:

Cho con học trường quốc tế để thoái hóa biến chất à? (PN Today 2-4-13)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: