Lời tạm biệt của Lacai.org

nguyenthanhnam1210: Từ lâu mình đã đưa trang lacai.org vào liên kết với blog này. Mình biết trang đã ngừng hoạt động vào đầu tháng 4. Lâu rồi không ghé qua, hôm nay tình cờ vào đọc. Xin chia sẻ với tác giả cái cảm xúc của người quản lý web. Hi vọng 1 ngày nào đó lacai sẽ trở lại giống như trang chungta chẳng hạn. Mình đã đưa link tới  http://360.phanan.net/ thay cho trang laccai.

Cách đây hai năm, tôi bắt đầu dự án lacai.org, lấy cảm hứng từ trang webviet-studies.info của giáo sư Trần Hữu Dũng. Như Lỗ Tấn nói, mộng của tôi rất đẹp. Tôi muốn phô bày sự lá cải hóa trắng trợn của nền báo chí mang danh là cách mạng ở Việt Nam, của những tờ báo hoặc cổng thông tin thực chất là rác rưởi trá hình như Người Đưa Tin, Phụ Nữ Today, Tin Tức Online, 2Sao, Kênh 14. Tôi muốn vạch trần sự ngu xuẩn và vô luân của những hạng người khoác lên mình cái vỏ nhà báo, phóng viên, trí thức suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào chỗ kín của đàn bà, bàn luận cái này xệ cái kia căng, cái này lông cái kia trơn, con gái diễn viên này lộ quần chip, chồng ca sĩ này đi ăn tối cùng bạn gái tin đồn (nhân tiện, cái của nợ gì là bạn gái tin đồn?)… Và tôi đã làm như thế. Trong suốt hơn hai năm, trừ một hay hai ngày quá bận rộn vì những chuyện cá nhân, còn thì tôi đã khá chăm chỉ và cần mẫn, mỗi ngày và mọi ngày, bất kể lễ Tết, Giáng sinh, giỗ Tổ, ngày thương binh liệt sĩ, lướt qua vài chục tờ báo, lọc ra những thứ ghê tởm nhất, bẩn thỉu nhất, chua vào một hai câu bình luận mà tôi hi vọng là dí dỏm, rồi lại hi vọng rằng những bạn đọc thông thái của tôi sẽ hiểu được tôi đang cốt ý muốn nói cái gì, muốn châm chọc và đả kích cái gì đằng sau những câu tưởng chừng như vô thưởng vô phạt ấy.

Thành thực mà nói, lacai.org cũng đạt được chút thành công nho nhỏ. Từ chỗ là một trang web cá nhân thông thường, như là chỗ để rủa xả những nỗi niềm bực dọc, lacai.org dần dần tạo nên chút tiếng vang. Càng ngày càng có nhiều người vào xem, bình luận và khuyến khích, trong đó không ít người là nhà báo – những nhà báo có lương tri còn sót lại của nền báo chí thời kì quá độ tranh sáng thì ít mà tranh tối thì nhiều này. Tháng 3 năm 2011, khoảng hai tháng sau khi lacai.org, nền báo chí “chính thống” đã lên tiếng. BBC, Tuổi Trẻ, Thể Thao Văn Hóa… lần lượt đăng những bài chính thức phê phán báo chí lá cải. Bọn báo lá cải chột dạ, nói những lời chống chế trơ trẽn, rồi lại chửi bới nhau ra cái điều ta đây thanh bạch, chúng mày mới thật là nỗi nhục truyền thông. Tóm lại là họ thu vòi lại. Và tôi cũng có chút hoan hỉ trong lòng.

Khốn nạn thay, cái sự mừng vui của tôi (và của những người cùng suy nghĩ với tôi) không kéo dài được quá hai tuần. Sau đợt đánh báo lá cải rầm rộ trên những tờ báo “chính thống,” tình hình dần dần dịu đi. Và cuối cùng thì đâu lại vào đấy. Lá cải vẫn hoàn lá cải, mà thậm chí còn tệ hại hơn. Sự đê tiện của những người làm việc trong bộ sậu biên tập của những Người Đưa Tin, Phụ Nữ Today, Kênh 14… xem ra càng tăng lên, tỉ lệ thuận với độ ngu xuẩn của họ. Dồn dập những tin tức về những chuyện loạn luân, cắt dương vật, hiếp dâm bà già giữa đồng, mụ Trung Quốc khoe ngực, cầu thủ mất đời trai tân ở tuổi 12, thái giám dương vật dài tư thông với hoàng thái hậu hai ngàn năm về trước… Dồn dập những bài báo đầy rẫy lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp, lỗi từ vựng, thậm chí không thiếu những bài dịch ẩu dịch tả bằng Google Translate. Rồi lại xuất hiện thêm những bài báo do chính người viết báo sáng tạo nên, như chuyện bố chồng mắc kẹt với nàng dâu, hay những chuyện chửi bới nhau giữ người nội tỉnh với người ngoại tỉnh, giữa người Nam với người Bắc… Còn những người làm báo chân chính, sau đợt đả kích báo lá cải như một phong trào hùng hổ ấy, tự nhiên biến mất. Mặc dù, nói cho cùng, tôi cũng không có quyền trách họ. Họ còn những chuyện lớn lao hơn phải lo: chuyện chính trị hiến pháp, chuyện văn thơ. Họ còn có gia đình của họ, phải ăn uống, phải quần áo, phải tiền điện, tiền nước, lửa đèn xăng cộ. Họ có bao nhiêu là cớ, những cái cớ hoàn toàn chân chính, đủ sức mạnh để khiến họ nhắm mắt trước cái thảm trạng xã hội này, cho dù rất có thể một lúc nào đó họ cũng nhìn lại và xấu hổ. Cũng như những người làm báo lá cải thôi: theo tôi biết có những người đã phải cầm cố nhà cửa để lập một tờ báo điện tử, chuyện tờ báo ăn khách hay không đối với họ là chuyện sống còn, nên chi họ phải giật tít bằng mọi giá, nên chi đạo đức hay lương tâm tạm thời họ để qua một bên. Dân gian gọi là cho chó gặm.

Nên tôi cũng không lấy đó làm buồn rầu hay thất vọng. Cái khả dĩ làm tôi thất vọng là, dần dà người ta quên mất mục đích của lacai.org. Lacai.org, xem ra, không còn là nơi để đả kích hay châm chọc báo lá cải nữa, mà là nơi người ta vào kiếm chút giải trí hằng ngày. Và bởi vì người ta xem đó là chỗ thuần giải trí, nên họ bực bội mà rằng tại sao câu này ông bình không vui, câu kia động chạm cá nhân, câu nọ lại tục tĩu quá, cũng như họ đã chê những cuốn sách của tôi, theo nguyên văn, là “đọc bao nhiêu trang không cười được chút nào.” Mặc dù tôi đã rất tội nghiệp mà phân trần rằng, ô, thưa bạn, hãy thông cảm cho tôi, ngày này qua tháng nọ tôi cắm đầu vào trong đống cứt bẩn tởm ấy, chọn ra những cục bẩn tởm nhất, lại cố sức nghĩ ra câu gì đó dí dỏm, chỉ để giữ cho lacai.org tồn tại cho đến bây giờ mà thôi, sao bạn không mở lòng ra chút nhỉ?

Không, họ không thông cảm cho điều ấy.

Có lần anh Trung Bảo của báo Lao Động hỏi tôi: Lúc nào thì đóng cửa Lacai.org? Tôi trả lời: Khi một trong ba điều sau đây xảy ra. Một là, tôi không còn đủ thời gian. Hai là, tôi không còn đủ khả năng. Ba là, tôi không còn thấy có trách nhiệm. Nay thì một trong ba điều ấy đã đến. Tôi không cảm thấy mình có trách nhiệm nữa. Thật ra, không hẳn thế. Mà là tôi mệt mỏi. Càng lúc tôi càng cảm thấy rằng mình cần một chút không gian tách biệt khỏi những cướp giết hiếp, những trò lố bịch, đồi bại, những con người (nếu bọn chúng còn đáng gọi là người) ngu xuẩn, kệch cỡm, những ban bệ vô tri, dốt nát, tham lam, bần tiện. Càng lúc tôi càng cảm thấy rằng, tôi cần phải dành thời gian vào những công việc khác, những dự án khác, những thứ không có chút gì dính líu đến sự thối nát của một nền báo chí sa đọa đến mức độ không gì có thể cứu vãn nổi.

Như vậy, hôm nay 1/4/2013, lacai.org chính thức đóng cửa – cho dù là vĩnh viễn hay chỉ tạm thời.

Tôi sẽ nhớ các bạn. Hai năm làm lacai.org với những hôm phải thức khuya cố làm cho kịp trước 12 giờ đêm, rồi những khi cúp điện phải vác máy chạy ra quán cà phê, rồi những khi wifi của quán cà phê có vấn đề phải nháo nhào chạy sang quán khác, rồi những lúc phải xài tạm cục 3G của Viettel ở những nơi heo hút như đỉnh Mù Cang Chải, rừng Nam Cát Tiên… hai năm ấy là một phần của cuộc đời tôi. Lacai.org là một phần của cuộc đời tôi, một phần rất quý giá mà tôi sẽ luôn trân trọng và gìn giữ. Ồ, chí ít cũng như dân tộc ta gìn giữ quốc hoa, như ông nhà nghiên cứu trân trọng con rùa vậy.

Có một câu nói mà dạo gần đây người ta dùng nhiều đến mức sáo mòn, nhưng tôi vẫn muốn nhắc lại. Đó là câu mà chồng ba Ayn Rand (tác giảSuối Nguồn) nói với bà: Ta không thể bỏ mặc thế giới này cho những kẻ mà ta khinh bỉ. Cho nên, cho dù lacai.org đóng cửa, tôi vẫn sẽ nói với các bạn rằng: Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, vào một lúc nào đó, ở một nơi nào đó. Nếu muốn liên lạc với tôi, các bạn có thể gửi email trực tiếp đến admin[at]lacai.org, hoặc ghé thăm trang Facebook cá nhân của tôi, hoặc vào xem blog Yahoo 360 đã ngỏm. Các bạn cũng có thể vào đọc một vài bài thơ trên trang thica.net, hoặc quan tâm nữa thì thi thoảng tạt qua trang phanan.net để xem tôi có trò gì mới không. Biết đâu đấy.

Xin tạm biệt,
Phan An

Link:  http://lacai.org/bye

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: