Toàn văn bài dự thi đạt giải Nhất cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 42 của Việt Nam

Sáng 13/5, tại Hà Nội, Ban Tổ chức cuộc thi viết thư UPU lần thứ 42 (2013) đã tổ chức trao giải thưởng cho các em học sinh, các nhà trường phổ thông đoạt giải.

Đề tài của cuộc thi viết thư UPU lần thứ 42 là “Em hãy viết một bức thư để nói tại sao nước lại quý (Write a letter about why water is precious) được học sinh và các nhà trường đánh giá là đề tài “nóng”, thực sự gần gũi và bổ ích.

Lá thư đoạt giải Nhất cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 42 là em học sinh lớp 6 Đào Thụy Thùy Dương, Trường Trung học Cơ sở Tây Sơn, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Em đã hóa thân vào Thủy Tinh viết thư cho Sơn Tinh.

Tâm sự tại lễ trao giải, Thùy Dương cho biết: “Ban đầu em định hoá thân thành giọt nước chu du khắp thiên hạ, thấy người dân huỷ hoại nguồn nước và phải chịu hậu quả nghiêm trọng. Cách này hay và dễ nói nhưng thấy các bạn trong lớp đã làm nên em không theo nữa”.
Đúng thời điểm này lớp em đang học bài về Sơn Tinh, Thủy Tinh. Em biết Thuỷ Tinh tượng trưng cho lũ lụt nhưng em thấy chàng không hoàn toàn đáng ghét. Thủy Tinh có tình yêu nồng cháy với Mỵ Nương nhưng Vua Hùng thích Sơn Tinh hơn nên chàng thua”.

Được tin giành giải Nhất, Thùy Dương rất vui. “Em thấy chủ đề cuộc thi thú vị vì nước gần gũi và quan trọng trong cuộc sống của chúng ta”. Để hoàn thành lá thư, cô bạn đã viết rồi sửa lại trong vòng hơn 1 tháng. Trong quá trình viết Thùy Dương có hỏi thầy cô và lên mạng tìm hiểu thêm thông tin”.

Từng không thích Văn vì “phải học thuộc và làm theo mẫu” nhưng lên THCS Thùy Dương được thầy cô khuyến kể chuyện sáng tạo, viết theo cái mình thấy nên tình yêu văn học trong em cứ lớn dần.

Cô bạn cười tươi nói về ước mơ sau này muốn làm thẩm phán vì “muốn giống ông em và em thấy đất nước vẫn có nhiều người oan ức mà em không giải được”.

Toàn văn bài dự thi của em Đào Thị Thùy Dương, đạt giải Nhất cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 42 của Việt Nam.

Biển Đông, ngày 1.1.2013

Chào Sơn Tinh, kẻ tình địch không đợi trời chung của ta!

Chắc mi bất ngờ lắm khi nhận được lá thư này vì xưa nay ta chỉ đối đầu chứ có bao giờ chịu đối thoại với mi đâu. Nhưng hôm nay, ta muốn nói chuyện với mi vì ta có một chuyện cực kỳ quan trọng.

Chả là, ta thấy xưa nay con người bao giờ cũng yêu mến, quý trọng mi hơn ta. Ngay cả vua Hùng anh minh là thế cũng muốn chọn mi làm rể nên đã ra yêu cầu sính lễ toàn là những thứ chỉ có ở giang sơn của mi. Chuyện ấy làm ta cay cú vì thực ra, trong cuộc thi tài ngày ấy mi với ta có ai thắng ai đâu. Mi có tài xây thành chuyển núi thì ta có tài hô mưa gọi gió. Sức mạnh chúng ta đều đọ ngang trời đất. Hàng năm, ta dâng nước trả hờn mi cũng chỉ vì “ngứa ghẻ đòn ghen” mà thôi, ta đâu ngờ nó lại khiến cho loài người khốn đốn. Song, bây giờ ngồi ngẫm lại, ta thấy con người bị liên lụy cũng không oan vì họ chỉ tung hô mi, chỉ thấy mi là quý mà không biết rằng Thủy Tinh ta cũng đáng quý biết bao!

Ta hận loài người vì họ được tiếng là thông minh mà sao lại không nhận ra được giá trị to lớn của ta? Chính ta đã làm nên mọi sự sống cho hành tinh này, điều hòa nhiệt độ làm cho khí hậu mát lành. Nếu không có ta, muôn vật cùng cỏ cây sẽ chết khô chết héo và con người không sống quá năm ngày. Tất nhiên, khi ấy mi cũng trở thành nghĩa địa.

Đối với loài người, ta là sự sống của họ vì ta chiếm phần lớn trọng lượng cơ thể và tham gia vào quá trình trao đổi chất giúp con người sống và tồn tại. Ta còn giúp cho họ cái ăn, cái mặc, làm chạy tuốc – bin nhà máy, tham gia vào rất nhiều ngành nghề sản xuất, tạo ra nguồn của cải vật chất dồi dào. Trong đời sống, ta luôn đồng hành thân thiết với con người mọi lúc mọi nơi: khi ăn uống, lúc rửa ráy, tắm táp, vệ sinh… Không có ta họ không chỉ chết khát mà còn chết đói nữa, thậm chí có muốn khóc họ cũng chẳng khóc được vì không có nước mắt.

Chưa hết, ta còn góp phần tạo nên những vẻ đẹp thiên nhiên, huyền diệu, nguồn cảm hứng bất tận cho thi ca, nhạc họa. Hình ảnh vua Thủy Tề, nàng Tiên Cá, Lạc Long Quân… đã từ lâu đi vào huyền thoại mà người đời chẳng thể nào quên. Nhờ thế, đời sống tinh thần của con người thêm phần phong phú và vui vẻ.

Nói một cách công bằng thì cả hai chúng ta đều có công lao to lớn đối với con người. Chúng ta là Cha là Mẹ sản sinh ra họ, hết lòng nuôi dưỡng họ, nhưng sao họ lại chỉ nhớ ơn và quý trọng mi thôi, còn đối với ta họ hết sức coi thường. Ngày trước, tuy họ không về phe ta nhưng đối xử với ta cũng còn chút thân thiện, còn ngày nay thì lãng phí ta như thể là một thứ xoàng xĩnh, nhiều vô kể. Lắm kẻ còn ngang nhiên xả rác rưởi, nước thải bẩn làm cho ta bẩn thỉu, hôi hám, nhiễm bệnh mà chết dần chết mòn. Thậm chí, họ còn giở âm mưu thâm độc, chặt hết cây rừng để ta không còn nơi trú ngụ, khiến những ao hồ, sông suối cạn khô.

Ta thấy ngày nay con người thật dại dột. Chẳng lẽ họ không biết tới quy luật “Trạng chết thì Chúa cũng băng hà”, hủy hoại ta thì một tương lai đen tối cũng đang chờ đón họ: tới năm 2035, gần nửa dân số trái đất sẽ phải đối mặt với các khó khăn vì thiếu nước. Trong tương lai không xa, Thủy Tinh sẽ là nhân tố có ảnh hưởng quyết định đến đời sống của toàn nhân loại như gây mất ổn định chính trị, xung đột vũ trang, đói nghèo, bệnh tật…

Ta nói thật nhé, thiên tai bão lụt ngày nay đâu phải do ta muốn trả thù mi là do loài người gieo gió nên phải gặt bão, chứ ngày nay ta cũng đã già rồi, hơi sức đâu mà ghen tuông nữa.

Trong lúc ta không biết làm sao để mọi người hiểu ra vấn đề thì bỗng nhiên nghe tiếng trẻ em vừa tắm biển vừa xôn xao bàn tán về đề tài cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 42 “Tại sao nước lại quý?”. Ha ha ha! Ta rất vui vì có ngày con người tỉnh ngộ, biết quan tâm đến ta. Nhưng vẫn còn rất nhiều người quay lưng ngoảnh mặt với ta nên ta quyết định viết thư này, gởi qua đường UPU để mọi người hiểu rõ giá trị của ta và không oán thù ta nữa. Ta muốn họ hiểu rằng những hành động hủy hoại nguồn nước cũng chính là hủy hoại đi nguồn sống của chính họ và Mẹ Trái đất. Vậy, các Chính phủ phải sớm đề ra kế hoạch thường xuyên chăm sóc và bảo vệ nguồn nước ngọt, trồng thêm nhiều cây rừng để ta có chỗ trú thân, tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục ý thức cho người dân biết cách bảo vệ ta bằng những hành động giản đơn như khóa ngay công tắc vòi nước sau khi dùng, sử dụng ta thật tiết kiệm, tránh lãng phí…

Ta nghĩ, chỉ cần loài người yêu quý ta như đã từng yêu quý mi và cùng chung tay quyết liệt hành động ngay từ bây giờ thì cuộc sống của họ sẽ bình yên và ta cũng chẳng còn lý do gì mà gây ra lũ lụt nữa.

Chào mi!

Thủy Tinh

Văn Chung

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: