Bài văn đạt điểm tối đa của thí sinh TQ trong mùa tuyển sinh năm 2012: Tay nắm một giọt nước

Xin giới thiệu tiếp với các bạn bài văn đạt điểm tối đa của thí sinh Trung Quốc trong mùa tuyển sinh năm 2012.

Đề thi và bài làm của thí sinh tỉnh Chiết Giang.

Đọc bài thơ sau đây, làm bài theo yêu cầu: 

Tay nắm lấy một giọt nước

Một giọt nước có phải hệ của mặt trời

Có hình xưa kia và tương lai của tuyết

Có thềm lục địa và sa mạc

Có sự sống của loài người…

Tôi nắm trong tay một giọt nước

Chính là nắm cả một thế giới

Song một bất ngờ, ví dụ như đứng không vững

Là có thể mất đi hết thảy

Căn cứ bài thơ , mời anh/ chị lấy “nước” làm đề tài, trình bày cảm nhận và liên tưởng của mình.

Yêu cầu:

Tự chọn góc độ, tư lập ý, tự chọn thể loại, tự đặt tiêu đề

Không được thoát khỏi ngụ ý của bài thơ, không được lặp lại, không được sao chép

Chữ viết chân phương quy phạm.

Làm bài văn trên 800 chữ.

Bài làm:

Tay nắm một giọt nước

Tôi leo lên Phong hỏa đài, phóng tầm mắt nhìn xuống chiến trường đã bị sói mòn cát vàng che lấp. Tiếng gióng trống khua chiêng ầm vang và tiếng hô hào gào thét của các tướng sĩ từ trên không trung vọng xuống, rồi âm vang giữa đất trời bao la. Trong lòng tôi, phẳng lặng như mặt nước hồ, rồi gợn lên dần các vòng sóng nước lăn tăn. Một giọt nước, bị tôi nắm chặt trong lòng bàn tay. Đối với tôi mà nói, giọt nước này chính là cả thế giới của tôi.

Một giọt nước, trong cát vàng mêng mang, đã bớt đi phần trong vắt, thêm vào thứ vẩn đục; ít đi một phần ngọt ngào, thêm vào một phần đắng chát. Đó không phải là một giọt nước, mà là một giọt nước mắt.

Hình như vẫn là hôm qua, một con ngựa gầy, một gói cẩm nang và một lưỡi dao dài chính là toàn bộ hành trang của tôi. Tôi từng uống nước sông Hoàng Hà, từng ngắm hoàng hôn trên núi Hắc Sơn, lội nước trèo đèo mà đến, chỉ vì thay cha đi tòng quân. Hoa Mộc Lan, tôi mang cái tên gọi này từ nơi xa ngàn dặm đến tận nơi đây. Chiến trường, không cần phải nghi ngờ gì đó chính là pháp trường, biết bao sức sống tươi mới, hoặc là bị bắt buộc, hoặc là tự nguyện đến với nơi đây. Họ chỉ có hai kết quả, một là sống mà trở về, có thể quỳ gối hân hoan cho chọn lòng hiếu thảo; hai là, chết tại nơi đây, làm bạn với đất vàng, biến thành hạt cát trong sa mạc bay theo chiều gió. Tại nơi mịt mùng đổ máu, căm phẫn và tuyệt vọng này, tôi đã trải qua biết bao đêm thâu mất ngủ, nỗi niềm nhớ nhung từ bốn phương tám hướng tràn đến, cứ dan díu bám chặt lấy tôi, khiến tôi phải nghẹt thở. Tôi thầm hỏi mình rằng, như vậy có đáng hay không? Tuy mớ tóc dài đã được vấn lên, cải trang thành nam giới, thế nhưng nói cho cùng, tôi vẫn là người con gái cần có tình thương và sự nuông chiều của cha, tôi không muốn phải sống trên sa trường. Thời gian đang chạy trốn trong giằng co, khổ đau và nhớ nhung, khi mà làn da mặt trắng mịn trở nên khô nẻ như mảnh đất màu vàng, khi đôi bàn tay nõn nà đã mọc đầy lớp chai dầy cứng, thì tôi đã ý thức được rằng, tôi đã không còn lối thoát. Tuổi xuân đã hao mòn đi bất ngờ trong suốt mười năm, tôi không còn lại thứ gì nữa, chỉ còn một giọt nước mắt trong lòng bàn tay, nó là toàn bộ sự sống của tôi.

Nước, chảy xuống một cách thầm lặng, đã thấm nhuần cát vàng bay tứ tung; nước mắt, rơi xuống một cách lặng lẽ, đã nhuộm vào dải lụa màu trắng bệch cất trong buồng con gái. Tôi từ từ giang rộng cánh tay, giọt nước mắt đó im lặng nằm trong lòng bàn tay tôi, ánh nắng từ bốn phương tám hướng rọi tới, giọt nước trong lòng bàn tay tôi chiếu ra vô số thế giới. Tôi dường như trông thấy cha mẹ tôi đang ngồi ở ngoài cửa chờ mong tôi trở về, trông thấy chị gái đang nhìn vào bộ quân phục màu đỏ của tôi rồi lặng lẽ rơi nước mắt… hết thảy những thứ đó, đều ngưng tụ trong giọt nước mắt ở lòng bàn tay tôi.

Bất chợt, chân tôi đứng không vững, thế là “tách” một tiếng, giọt nước mắt rơi xuống mặt đất, tiếng lệ rơi sao mà nhẹ nhàng đến vậy, thế nhưng tôi lại nghe thấy tiếng trái tim bị rạn vỡ. Trong nháy mắt, cả thế giới của tôi bị tan nát hết, những mảnh vỡ vụn bị gió cát thổi lên không trung, rồi biến mất; hoặc đã ngấm vào lớp đất vàng, không thấy nữa.

Một giọt nước mắt, đã khúc xạ bộ mặt xinh đẹp 10 năm; một vốc đất vàng, đã chôn vùi biết bao sinh mệnh anh hùng?

Tôi giơ bàn tay hơi run run, nhìn mặt trời rọi chiếu trên sa mạc qua kẽ ngón tay, ánh nắng chói chang làm tôi không thể nào mà mở mắt ra được, lại chính là một giọt nước.

Tôi đã không còn hơi sức nào mà giữ lại giọt nước nữa, giọt nước quý báu nhất đã bị vận mệnh trêu đùa trong một thời-giơ chân ra làm tôi bị vấp, 10 năm như một tích tắc, thế giới của tôi như một giọt nước đã bị tan biến mãi mãi rồi.

Mất đi một giọt nước, một lần đứng không vững, thế là đã đủ lắm rồi …

Lời bình

Một, lập ý mặt trái, có nhiều gợi ý. Thí sinh đã mạnh dạn phá vỡ định hướng tư duy làm văn trong trường thi, đưa nàng Hoa Mộc Lan, một nhân vật lịch sử Trung Quốc đi vào trong bài văn với góc độ mới mẻ, một giọt nước tượng trưng cho thế giới của mình, sự đùa bỡn của vận mệnh đã làm rơi giọt nước này, làm giọt nước bốc hơi rồi tan biến không còn trông thấy nữa, biết bao thương cảm, thí sinh lập ý như vậy, đã tránh khỏi khuôn phép sẵn có, phần kết “Mất đi một giọt nước, một lần đứng không vững, thế là đã đủ lắm rồi …” chính là lời cảnh báo của Hoa Mộc Lan, từ đó lập ý ngược lại, gửi gắm ngụ ý một cách khéo léo vào trong giọt nước quý giá, trình bày triết lý về sự ảnh hưởng to lớn của giọt nước đối với sự sống.

Hai, cấu tứ rất đặc biệt, cho người đọc có cảm giác mới mẻ. Bài văn này đã từ góc độ tầm nhìn của người anh hùng dân tộc Hoa Mộc Lan dẫn dắt tư duy của bạn đọc đến với chiến trường cổ xưa, trình bày vận mệnh bi tráng của các tướng sĩ ngoài biên thùy xa xưa, nỗi niềm xa nhớ quê hương da diết của họ, và tuổi xuân bạc tình trôi đi không bao giờ trở lại, thí sinh còn hư cấu mô tả trong tưởng tượng quang cảnh bà con ruột thịt xóm làm nhớ nhung mình, dung hòa giọt nước mắt bằng giọt nước nhân sinh, khiến cho người ta không khỏi bâng khuâng nao núng vô hạn.

Link:   http://vietnamese.cri.cn/541/2013/06/06/1s187172.htm

or:   http://bongbvt.blogspot.hk/2013/06/tay-nam-mot-giot-nuoc.html

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: