Phát biểu của Bộ trưởng KH-ĐT Bùi Quang Vinh tại buổi thảo luận tổ – Quốc hội 18-11-2013

Giới thiệu: Bài phát biểu tại tổ, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa 13, của  Bộ Trưởng Bùi Quang Vinh, khi thảo luận về Dự luật Đầu tư công.

Trước đó, ngày 25/10, tại một phiên thảo luận tổ, trong bài phát biểu dài gần 1 giờ đồng hồ, ông cũng đã thẳng thắn báo động về thực trạng kinh tế VN. Tiếc rằng giới báo chí hầu như không có mặt, hoặc có cũng không dám đăng lại những ý quan trọng. 

Mời xem thêm: + Nếu không đổi mới mạnh mẽ, sẽ tụt hậu xa (TT); + 3 vị Bộ trưởng và những câu hỏi không thể trả lời (Blog ĐT/DĐXHDS); + ‘Bộ trưởng lấy đá ghè chân mình’ (VNN).

Mỗi tỉnh mỗi năm theo như cái dự kiến  sẽ cho 1 cái vốn, trong cái vốn thì vốn đầu tư phát triển dành 1 cái khoản nhất định để làm… đầu tư, danh mục dự án đầu tư do địa phương lựa chọn và trình lên, lấy tiền đó để bố trí là biết, có thể có cái là quan trọng thì là khả thi, nhưng mà bình thường ra chỉ làm trên báo cáo nghiên cứu khả thi, thậm chí là báo cáo về đầu tư, nó cũng chỉ độ cỡ 30 trang, 20 trang thôi, để nói rằng tôi muốn làm con đường này, tôi muốn làm cái thủy điện kia, tôi muốn làm cái công trình văn hóa này, bệnh viện kia, lý do tại sao tôi phải làm, quy mô tôi làm bao nhiêu và sơ bộ thiết kế là hết bao nhiêu tiền, công trình công nghệ ở đây áp dụng là như thế nào, nguồn tiền ở đâu, làm bao nhiêu năm, hiệu quả như thế nào, hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội, vốn chuẩn bị như thế nào, việc đơn giản như thế thôi. nghiên cứu cho kỹ, trình cơ quan thẩm quyền xét duyệt, và nếu tiền của địa phương thì địa phương ở tự quyết do Sở kế hoạch thẩm định, nếu mà tiền của trung ương thì bộ tài chính và bộ kế hoạch đầu tư thẩm định và báo cáo Thủ tướng là chúng ta có đủ tiền cho ” nó” làm.

Còn tại sao lại biết là đủ tiền hay không đủ tiền lại chuyển  hẳn 1 lĩnh vực đó là đầu tư chung hạn, trước đây chúng ta chỉ làm hàng năm, năm 2014 đến bây giờ  quốc hội thông qua mới biết xong là sang năm có bao nhiêu tiền, còn bắt đầu từ 2016 đến 2020 theo đợt này thì chính phủ phải trình quốc hội từ 2016 đến 2020 đất nước việt nam  tổng số dự kiến có bao nhiêu tiền đầu tư cho phát triển. Còn cái chuyện kỹ thuật tính bao nhiêu tiền thì rất đơn giản, và chúng ta tính luôn ở mức thấp để có hụt thu như năm 2013, 2014 này thì chúng ta vẫn có đủ tiền để làm cái đó, còn nếu dư ra thì ta sẽ bổ sung cho những cái phát sinh trong quá trình 5 năm đó, và như vậy ngân sách không phải lo có gì là bị động cả mà rất chủ động trong năm 2016 – 2020 là chính phủ sẽ có hỗ trợ cho các tỉnh là bao nhiêu tiền, cho các bộ là bao nhiêu tiền, trên cơ sở tổng mức  như vậy và lại có 1 cái khoản để chuẩn bị đầu tư rất là hoành tráng thì các bộ, các địa phương sẽ giao lựa chọn công trình.

Và các đồng chí có thẩm quyền toàn quyền  trong vốn chuẩn bị đầu tư đó để lựa chọn các danh mục công trình hiệu quả nhất để các đồng chí chuyển về đâu tư sơ bộ thiết kế gọi là cái ban đầu, sau khi được phê chuẩn đồng ý làm cái đấy và làm trong số tiền mình có và làm công trình  nhóm B thì không quá 5 năm, nhóm C không quá 3 năm, nhóm A thì các đồng chí biết tùy từng dự án nó có thể 7, 8 năm, thậm chí 10 năm. Thì chúng ta đưa ra cái số tiền chúng ta có và nhà nước cam kết chỉ có từng đấy hỗ trợ thôi thì chúng ta làm. Và như vậy chúng ta kế hoạch hóa rất kỹ lúc chúng ta làm ba năm chuẩn bị 1 năm làm nhà. Thì 2016 – 2020 các đồng chí có thể thiết kế 2016 – 2017 và bắt đầu thi công 2018 – 2019,..Khi tiền xong rồi thì làm rất nhanh. Như vậy có 1 câu hỏi đặt ra trong các chuyên môn đặt ra là, trong luật này đề nghị là tháng 6 hàng năm là có hồ sơ đầy đủ tổng mức dự toán trình Thủ tướng thì khó làm quá, nhưng tôi nói là không khó làm.

Vừa rồi chúng ta làm tràn lan 1 năm các đồng chí biết 20.000 công trình mới phát sinh trong 1 năm. Nhưng mà tới nay chúng ta có thể chỉ có 5000 công trình mới thôi, rót tiền 5000 công trình mới thôi thay vì 20000,  thì 5000 công trình nào được chọn làm công trình đấy, có vốn cho người đầu tư nghiên cứu khảo sát và đấy rất là đúng rồi, trên dưới một lòng quyết định làm, và làm là tiền có đủ bởi tiền tổng mức đầu tư 5 năm là biết hết chứ không phải chở Quốc hội thông qua tháng 10 mới biết, cái này thông qua 2015 chúng tôi dự kiến trình quốc hội tổng mức đầu tư 2016 – 2020 chia cho từng bộ và từng địa phương một. Còn để dự phòng tương đối khoản khi mà phát sinh, thứ hai cái nữa gọi là phát sinh ý tưởng mới thì chúng ta có thể bố trí, và như vậy nó làm bài bản, tôi nói như vậy nó là triệt để, hạn chế cái gọi là vượt quá tổng mức đầu tư, thứ hai nó sẽ hạn chế cái việc cao nhất là nợ đọng trên cơ bản

Chính phủ không nợ địa phương, địa phương không nợ doanh nghiệp, các doanh nghiệp được làm, được nhận công trình thay vì bây giờ chạy mãi mới xin được 1 công trình bập vào làm và cuối cùng chết đắm vào công trình đó, bởi vì là không có tiền. Làm xong thì cứ nay vài đồng, mai vài đồng … kéo máy đi cũng dở mà để máy lại cũng chết. Còn cái tới này đã có tiền giải phóng mặt bằng, tiền tất cả tổng mức đầu tư có đủ hết và làm xong ngay trong 3 -5 năm cho doanh nghiệp rất là khỏe, Chính phủ khỏe, địa phương cũng khỏe bởi vì không nợ đọng, chủ động 5 năm hết bao nhiêu tiền, nghiên cứu ra là 5 năm có từng này tiền thì còn từng năm theo xây dựng ngân sách của chính phủ và trình quốc hội, không ảnh hưởng đến 5 năm. Nếu năm nay địa phương này có thể nhu cầu là 10 ngàn tỷ nhưng mà chúng ta chỉ lo trọn được 7 ngàn thì năm sau chúng ta lại tăng lên đó, bởi vì là ưu tiên cho những ông nào mà công trình cần tiến độ. Như vậy địa phương có thể là ứng trước doanh nghiệp mà làm thì cho ứng trước thì chắc chắn có nguồn tiền năm sau đạt được không có gì phải lo cả. Như vậy chúng ta phải sử dụng rất linh hoạt cho cái gì ứng trước công trình giơ tiền ra làm cho xong đi, thì chúng ta khoảng 3- 4 năm là xong vì chúng ta tiền có đủ trong 5 năm có đủ.

Đây là những thông lệ quốc tế bình thường nhất, đây là những cái chúng ta biết là hiệu quả nhất và hoàn toàn chủ động cho địa phương. Hiện nay trong chính phủ khi tôi trình bày cái này tất cả các Bộ trưởng không có đồng chí nào phản đối cả, vô cùng là hoan nghênh nhiệt liệt, Bộ trưởng Đinh La Thăng là người tiêu tiền nhiều nhất để làm đường, Bộ trưởng Cao Đức Phát tiêu tiền thứ 2, Bộ trưởng Kim Tiến là thứ 3, tất tần tất ai cũng hoan nghênh là làm điều này đất nước được nhờ, chúng tôi chủ động không phải xin xỏ gì cả, ông nào không chắc không phải xin ai cả bởi vì 10 năm, cái tổng số to có ai đi xin đâu, có ai đi xin số to,  cho ông 10 nghìn 1 năm , 11 nghỉn tỷ thì ông ok thôi chứ còn chuyện… không quan trọng bằng chuyện danh mục công trình cả.

Thủ tướng sẽ duyệt và báo cáo trước quốc hội rằng tỉnh này được từng này, tỉnh kia được từng kia còn căn cứ tại sao người ta có từng này từng kia thì có các dự án người ta tính toán rồi, người ta tính tỷ lệ, còn các công trình do…phụ trách thì các Bộ phải lo, và như vậy chúng ta có kế hoạch chung hạn về đầu tư cho 5 năm tới. Và khi làm chung hạn thì nó mới căn cứ trên chiến lược phát triển kinh tế xã hội mà chúng ta đã thông qua, Đại hội đảng toàn quốc đã thông qua cũng như là cái quy hoạch phát triển tiến độ của mỗi địa phương, của bộ ngành và đồng thời nó bám theo kế hoạch 5 năm, còn khi làm này yêu cầu bám sát vào 5 năm. Chứ bây giờ kế hoạch 5 năm xây dựng xong cất trong tủ, còn hàng năm địa phương và bộ kể cả là Bộ kế hoạch đầu tư tổng hợp lại chẳng căn cứ đối chiếu theo cái 5 năm gì hết, ông nào mạnh xin cho ông ấy, ông ấy thích gì cho ông ấy, cứ đối chiếu lại sai toét.

Cho nên cái này bài bản, vô cùng bài bản, Việt Nam đã đến lúc phải ra bài bản rồi, không thể làm tùy thích được. Tôi đã làm địa phương 40 năm rồi, tôi quá hiểu cái này, và tôi nghĩ rằng đã đến thời điểm không thể để lung tung thế này được, là chủ trương đầu tư dễ quá, mà đồng chí mới lên làm chủ tịch tỉnh suy nghĩ rằng phải để dấu ấn cho cái nhiệm kỳ của mình vì 5 năm nữa mình nghỉ hưu rồi, đề nghị là làm cái đại lộ xuyên qua thành phố thật hoành tráng, đập không biết bao nhiêu nhà cửa, giải phóng mặt bằng để chỉ làm mấy trăm tỷ, làm cái tượng đài ngàn tỷ giữa đồng không mông quạnh, xây dựng lãng phí vô cùng, chuyện như cổ tích nhưng mà đang có thật, suốt ngày tôi phải chịu áp lực những chuyện như vậy. Không làm thì bảo không ủng hộ, thế còn các đồng chí đi xin chủ trương cấp trên, đồng ý tất. Còn tôi đứng dưới không có tiền là vô cùng áp lực.

Cho nên tôi muốn nói là chúng tôi phải làm bài bản thôi. Thông báo các đồng chí là dự báo 2016 – 2020 tiền không nhiều hơn bây giờ đâu, và lúc đó chúng ta cứ làm cách này chúng ta chết. Nhiệm kỳ này là những nhiệm kỳ khắc phục tồn tại những cái vung tay quá trán của nhiệm kỳ trước, trái phiếu là kích cầu ai xin cũng được, chuẩn bị đầu tư rất đơn giản, bây giờ làm thế nào tung tóe hết cả ra, một cái bệnh viện này chỉ xin có 20 tỷ thế là cho làm bệnh viện huyện, bây giờ cho làm 10 cái bệnh viện 1 tỉnh mỗi cái là 200 tỷ thế là vỡ hết, quốc hội là cứ kêu đấy. Tôi đi báo cáo tài chính ủy ban ngân sách,  không ngờ đầu tư nó tăng nhiều như thế, trước đây… bây giờ nó tăng gấp mấy trăm lần.

Cho nên bức xúc vô cùng, chúng ta hãy cùng nhau làm, chúng ta đừng thích dễ dãi với nhau, nếu mà dễ dãi thì vốn không thể làm, mà chúng ta sẽ đưa đất nước xuống trầm trọng. Cho nên nghĩ rằng luật này là luật có nhiều điều đáng kể mà cũng đơn giản thôi, nhưng mà tôi cũng không kỳ vọng rằng luật này là hoàn thiện bởi vì nó phải được thông qua, còn trong quá trình thực hiện mắc đâu gỡ đấy, không thể 1 đất nước tiền ít như chúng ta không qua đầu tư công.

Tôi nói năm 2009 khi Việt Nam đang bị lạm phát và vì suy thoái kinh tế cực kỳ nghiêm trọng thì Ngân hàng thế giới có cam kết viện trợ cho Việt nam, cho không Việt nam 500 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ cho giải cứu nền kinh tế này, và khi người ta cho 500 triệu đô la thì người ta yêu cầu ông Nguyễn Văn Giầu bây giờ là thường vụ quốc hội, chủ nhiệm ủy ban kinh tế quốc hội lúc đó là thống đốc ngân hàng nhà nước và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là yêu cầu Việt Nam phải có luật đầu tư công thì tôi sẽ cho, mà 500 triệu vô cùng là to lúc đó, ký hết đồng ý hết, rồi lấy 500 triệu tiêu mất rồi.

Từ năm 2009 thông qua đi thông qua lại chưa thông qua được, vì sao không thông qua được? vì quan điểm các Bộ rất khác nhau, Bộ nào cũng sợ luật đầu tư công ra thì nó ảnh hưởng đến quyền của Bộ mình, cho nên cứ muốn là thế này muốn thế kia, cho nên là trong Chính phủ bàn là cũng không thống nhất, cứ lúc thì đồng ý đưa ra, lúc thì không đồng ý, lúc thì bảo cái này chả có người ta đang đầu tư, làm cái này thì khó làm quá, mãi đến bây giờ sau 7 năm bàn thảo và sau nhiều lần sửa đổi.

Tất nhiên có khuyết điểm lúc đó bộ kế hoạch đầu tư nó đưa ra chưa thuyết phục, nhưng bây giờ thì thuyết phục rồi, tham khảo quốc tế rồi, trong nước rồi, trong chính phủ cũng thảo luận đồng thuận rồi, Bộ tài chính nhất trí cao, Bộ xây dựng nhất trí cao, các Bộ ngành khác cũng rất hoan nghênh ủng hộ, Quốc hội cũng ủng hộ, lần đầu tiên ủy ban quốc hội thông qua luật này là đồng tình cao, nói rằng như thế này cũng là tốt rồi. Thế còn tất nhiên trong quá trình chúng ta phải sửa, chúng ta làm mắc đâu gỡ đấy thì báo cáo là nếu như mà để thất thoát lãng phí dàn trải như thế này mà chúng ta không thông qua luật này thì quốc tế cũng không viện trợ cho chúng ta nữa, người ta cho là bất minh, không minh bạch, không rõ ràng.

Tôi đã trình bày trước quốc hội là luật này có gì mới, thứ nhất nó có hẳn chủ trương đầu tư để chế định cho các đồng chí có thẩm quyền ở địa phương, ở trung ương. Địa phương là chủ tịch tỉnh, thậm chí là thường vụ tỉnh ủy, bí thư tỉnh ủy, muốn làm như thế không phải xin ý kiến bí thư là làm được mà phải căn cứ vào cái đánh giá này, chủ trương ở đâu, tiền ở đâu như tôi nói là trình ra đề bàn, nếu tiền của địa phương thôi, tiền của chính địa phương mình làm thì phải cân đối thẩm định thật kỹ trước khi trình lên các đồng chí cao nhất là Chính phủ. Thay vì bây giờ chúng ta có thể là một cuộc viếng thăm thôi và các đồng chí đưa cái list rất là dài a, b , c, d… các bộ đi theo không phản đối gì cả vì có chứng cứ gì đâu mà người ta phản đối, ủng hộ địa phương thôi, vì vậy có phiếu, thôi thì các đồng chí đưa ra làm con đường A, B, C, D… cả A, cả B thì tôi đồng ý thôi, chứ không đồng ý ra QH bỏ phiếu tín nhiệm ông này ông gạch đi thì chết. Công trình địa phương mà phản đối lại bảo là làm xấu địa phương, đấy là tư duy Việt Nam.

Bây giờ phải làm lại, ai làm chủ trương sai, người đó chịu trách nhiệm, có chế tài xử lý người đó. Thì đấy là chúng ta phải có trí tuệ, các bộ ngành vào cuộc, các địa phương vào cuộc, sở ngành vào cuộc để thẩm định một dự án. Riêng cái này thôi, chỉ một cái này thôi được thực hiện thì nó đã giảm được bao nhiêu công trình lãng phí của chúng ta. Đó là vấn đề thứ nhất.

Vấn đề thứ hai, đây là vấn đề thẩm định, từ xưa đến nay, chỉ từ khóa mới này chúng ta mới có, trước đó không làm. Cho nên bây giờ thẩm định, có đủ tiền mới được làm, không đủ tiền không được làm. Nếu tiền của anh anh quyết, tiền của tôi tôi quyết, còn nếu anh xin TƯ thì TƯ phải trả lời anh có đủ tiền không thì tôi cho anh anh làm, còn không có tiền đừng có làm. Phải minh bạch, rõ ràng.

Thứ ba, thay vì đầu tư hàng năm, như bây giờ đến tận tháng 9 rồi không biết là tổng vốn đầu tư của ngân sách nhà nước nă 2014 không biết bao nhiêu tiền. Bộ trưởng Kế hoạch đầu tư không biết, Thủ tướng không biết, chưa ai báo cáo năm 2014 không biết bao nhiêu tiền, mãi đến tháng 10 QH họp nửa chừng mới biết, à mình có 156.000 tỷ đồng. Công trình thì có phải một năm là xong, có thể 5 năm, 7 năm, như thế không biết mình làm công trình này có thực hiện được không. Như vậy phải trông cậy vào sự chạy chọt, chạy tốt thì có tí tiền, không chạy tốt thì không có. Đấy là hàng năm đi chạy. Năm nay cho một tí, sang năm cho một tí, có năm không có tí nào chả cho.

Và như thế thì đấy còn dàn trải, dàn trải không phải là làm nhiều công trình nhưng mà dàn trải là làm quá nhiều công trình so với nguồn lực mình có và công trình nào cũng kéo dài, lẽ ra xây không quá ba năm, tối đa không quá 5 năm, mình thì công trình nào cũng kéo dài 5-7-10 năm, không hiệu quả. Chứ còn y tế phải làm, giáo dục phải làm, khoa học phải làm thì giao thông phải làm. Cho nên, một cái nữa là trung hạn làm hồ sơ. Lẽ ra người khác nói, ông phải làm đi nghe còn có lý còn đây chính chúng tôi tự đặt ra mục tiêu này để minh bạch không có chạy chọt, không có chuyện tham nhũng trong này.

Có đồng chí vụ trưởng lâu năm nói với tôi: Thưa Bộ trưởng, Bộ trưởng đang lấy đá ghè chân mình. Minh bạch thế này thì còn ai phải đến Bộ KH-ĐT nữa. Tôi bảo: Không. Đất nước này cần sự minh bạch, đất nước này cần không có sự tham nhũng. Và nguồn vốn phải dồn cho công trình và mọi người cần biết rằng, trong năm tới mình có bao nhiêu tiền, không có chuyện là đến bộ trưởng cũng không biết, bộ trưởng kế hoạch không biết, bộ trưởng các chuyên ngành giao thông, thủy lợi cũng không biết à, rồi chủ tịch tỉnh cũng không biết.

Chúng ta phải minh bạch năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 mỗi năm GDP tăng bao nhiêu, chi đầu tư phát triển bao nhiêu… đặt cũng phải mức rất thấp, không thể đặt mức rất cao. Chúng ta cố gắng minh bạch số tiền này, chúng ta công bố các địa phương, các bộ sử dụng nguồn vốn này rằng 5 năm nữa anh có từng này tiền, anh hãy làm kế hoạch đầu tư cho 5 năm đi. Là trong 5 năm ấy anh làm những công trình gì và từng ấy tiền tôi đưa cho anh thì số tiền đó phải vừa hoàn thành tất cả các công trình đó. Đấy là sự minh bạch, vậy mà suốt bao nhiêu năm không thông qua.

Nếu lần này, các đồng chí là đại biểu QH cho ý kiến, QH không thông qua lần này , thực ra lần này có ý kiến thôi, tháng 5 năm sau mới thông qua cơ, nếu không thông qua, các đại biểu làm hết mình rồi, đổi mới hết mình rồi, minh bạch hết mình rồi, chúng ta không chịu thông qua thôi thì chấp nhận thôi vì là cơ quan đề xuất thì chỉ biết thế thôi, còn cái chuyện nói đã hay chưa, cảm nhận hết chưa tôi nói thật bổ sung thôi, mắc đâu sửa đấy thôi chứ còn chúng ta (ông nghỉ một lúc) bây giờ khó lắm nhưng mà cái ý chính phải nói quốc tế đánh giá hoan nghênh vô cùng cái minh bạch này. Nếu mà thông qua được, dư luận xã hội, nhân dân cũng đang mong chờ QH.

Tôi không biết rằng, chúng ta đã có bao nhiêu cái luật nhưng tôi đã trả lời trước Ủy ban TVQH rằng, nếu luật đầu tư công này được thông qua chắc chắn nó sẽ đem lại hiệu quả bởi vì hiện nay Thủ tướng đã chỉ ra chỉ thị 1792, đó chỉ là mức chỉ thị của thủ tướng thôi nhưng đã ngăn chặn được rất nhiều đầu tư dàn trãi, nó đã kiểm soát được tình hình và nợ xây dựng cơ bản đến 2015 cơ bản được khắc phục. Vừa mới năm ngoái, bộ tài chính báo cáo là khoảng 85-90 nghìn tỷ nợ xây dựng cơ bản, hôm nay bộ tài chính cũng có nói là đến 2015 có thể là cơ bản giải quyết xong. Giải quyết xong không phải là không còn một đồng nợ đọng nào, mà mức dư nợ còn 30% trở xuống là quá tốt. Thế thì có gì đâu, mỗi năm chúng ta đầu tư khoảng 200 nghìn tỷ, mà dư nợ chúng ta 30%, ba nhân 2 là 60 nghìn tỷ. Bây giờ dư nợ chỉ còn 43 nghìn tỷ thôi. Đấy là cái trong kế hoạch, đấy là cái thắng lợi của chỉ thị 1792. Và như vậy chúng ta không nợ nhiều nữa. Tôi nói thật các đồng chí là trong 3 năm qua nó đổi thay nhiều lắm.

Cho nên tôi chỉ muốn đến họp tổ báo cáo trước tổ rằng, mà chắc trước QH tôi sẽ phải nói, tôi muốn nói rằng, đó là một cái đạo luật nếu ra đời nó sẽ góp phần làm cho cái lãng phí, thất thoát tốt hơn lên rất nhiều. Còn hơn bao nhiêu cái luật khác đã ra đời mà chả đem lại cái gì cho cuộc sống cả, vì một cái luật như thế này là vô cùng cần thiết và nó rất có hiệu quả. Tất nhiên, hiệu quả bao nhiêu là do chúng ta sử dụng nó đến đâu, chứ còn luật ra chả ai làm theo thì cũng pó tay. Đây là cái tôi phải nói là suốt bao nhiêu năm nay trằn trọc và bây giờ chúng ta mới đưa ra được, quyết tâm rất cao, còn những kiến nghị tôi rất nhất trí.

Tôi chỉ nói đến đó thôi, còn quyết định là ở QH. Tôi tin rằng, QH sáng suốt bởi vì QH đại diện cho 90 triệu dân của Việt Nam. Các đồng chí đã thấy được cái đó, các đồng chí đừng đặt cái riêng của địa phương mình theo kiểu là cho tôi dễ giải để tôi làm được nhiều công trình, tôi sẽ đặt là công dân Việt Nam yêu cầu Chính phủ VIệt nam, các địa phương VN, các bộ ngành phải sử dụng đồng vốn, tiền thuế cảu dân một cách hiệu quả nhất trong đầu tư và chống dàn trãi nhất, làm đến đâu được đến đó, hiệu quả đến đó. Đây là cái luật đang nhằm mục tiêu như vậy. 5 điểm mới rất là mừng, chế định rõ trách nhiệm, chủ trương đầu tư, trách nhiệm QH tới đâu, Chính phủ tới đâu, bộ ngành tới đâu, rồi các địa phương tới đâu, chủ đầu tư tới đâu, chủ công trình tới đâu, nó quá rõ. Rất là rõ chế tài xử lý.

Tôi nghĩ rằng, chắc chắn nó chưa phải là tuyệt vời, chưa phải hoàn thiện nhưng nó ra đời sẽ tạo nên sức mạnh rất tốt. Đây là luật chắc chắn không ai dám làm liều.

Bổ sung, 21/11/2013: bóc tiếng 4 đoạn video trên VNN phát biểu của Bộ trưởng Bùi Quang Vinh:

1: Chúng ta phải có một quy định mới, chúng ta mới nhưng mà lại rất cũ. Chúng ta quay trở lại cái thời UB Kế hoạch nhà nước, thời tôi với lão Lộc kia kìa làm ở UB Kế hoạch nhà nước chứ không phải Sở Kế hoạch bây giờ đâu. Cái thời đó là không có chuyện phê duyệt bừa bãi như bây giờ, nói với các anh như thế. Thời đó là thời những năm 85, 86, 87 chúng ta làm rất ít công trình ở đất nước Việt Nam, nhưng công trình nào ra công trình đó, tôi nói với các đồng chí như thế. Thời đó là có bố trí vốn chuẩn bị đầu tư, ông Lộc nhớ không, có vốn chuẩn bị đầu tư cho các địa phương và các bộ. Mỗi một năm trong tổng vốn đầu tư chúng ta đều trích ra khoảng 20% để bố trí danh mục những công trình chuẩn bị đầu tư cho năm sau và năm sau nữa. Bây giờ không có chuyện này, không cần chuẩn bị đầu tư, cứ nghĩ ra là làm thôi, và chẳng nghiên cứu gì cả. Một đồng chí cấp cao lên đưa lời, đồng ý cho làm. Ông Lộc ông ý nghiên cứu ông ý bảo tôi thích làm chỗ này đề nghị Thủ tướng, đề nghị Phó thủ tướng cho làm công trình này, các đồng chí thấy có vẻ quan trọng, nói hay là đồng ý. Vậy thì tôi hỏi các ông rằng là để quyết định một cái chủ trương phải nghiên cứu rất nhiều yếu tố, cân nhắc rất nhiều. Chúng ta cần làm cái nhà riêng của mình, các cụ nói “3 năm chuẩn bị, 1 năm làm nhà” cơ mà. Thậm chí có gia đình nghèo phải chuẩn bị đến 10 năm mới dám làm cái nhà. Vậy mà bây giờ chúng ta chỉ cần rất đơn giản: ý chí của một người lãnh đạo địa phương và một người lãnh đạo đâu đó là quyết làm ngay là làm thôi và các bộ chạy theo vào hùa để đồng tình thế này, không có một ai nói ngược hết. Trong khi đó làm ra thì lãng phí, làm xong thì các cụ bảo tại sao chúng mày để cho làm lãng phí thế, đường chẳng ai đi mà làm to như thế, rồi chợ làm không có người họp, nhiều thứ lắm… dân mới kêu…vì tao có chuẩn bị đầu tư đâu. Có ai đánh giá, nghiên cứu gì đâu. Khi mà có chủ trương rồi coi như chỉ cần nói đồng ý là bố trí vốn đầu tư là làm luôn, vừa làm vừa nghiên cứu. Cho nên đây là vấn đề rất phải suy nghĩ, không …(không nghe rõ), hoàn toàn không…(không nghe rõ), phi thực tiễn, trái ngược với những gì chúng ta đã từng làm trước đây và trái ngược với cái hiện hành nước ta, chỉ có Việt Nam làm thế thôi. Tiền ít mà quyết rất là đơn giản. Cho nên cái cô đại biểu quốc hội Đà Nẵng, cô Thúy, cô nói rất đúng: Lãng phí vào khâu chủ trương đầu tư 5, 10 tỷ, thậm chí hàng trăm tỷ không ai nói gì, không (không nghe rõ) nhưng mà thất thoát 1 tỷ thôi thì vào tù. Cho nên cái lãng phí đầu tư là lớn nhất trong tất cả các lãng phí. Nếu gia đình chúng ta không suy nghĩ kỹ, có 10 đứa con, tiền chỉ đủ làm nhà cho 1 đứa, vậy mà ông bố lại hứa rất là phóng khoáng là: thôi tất cả các con đập nhà đi, bố năm sau cho chúng mày xây lại tất cả 10 cái nhà. Thế là 10 thằng đều đập nhà cũ đi để xây nhà mới, cuối cùng ông bố cho mỗi đứa một tí, đứa làm được cái móng, đứa làm được cái tường, xong bỏ đấy và tất cả đều không có nhà ở, có được không? Hay là bố chỉ bảo thôi, 9 thằng chúng mày, tao nghiên cứu kỹ rồi, tiền tao chỉ đủ làm 1 cái, cho thằng cả làm trước, còn 9 thằng chúng mày để lại sau thì có phải là lúc nào cũng…(không nghe rõ). Một cái hình dung rất đơn giản như thế để chúng ta thấy  chủ trương đầu tư vô cùng quan trọng.

2: Thì tôi muốn nói ý này. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một cái bước rất là mới, đó là chúng ta sẽ không làm nhiều thứ, chúng ta sẽ làm ít thôi vì tiền ta không có nhiều, và chúng ta sẽ cho lựa thật chắc chắn công trình nào làm là làm cho đến nơi đến chốn, có đủ tiền để chuẩn bị đầu tư cho các địa phương, cho các bộ nghiên cứu chuẩn bị đầu tư nếu nó làm nhóm công trình đặc biệt quan trọng trình quốc hội thì đương nhiên phải làm rồi, báo cáo trước quốc hội về vấn đề khả thi. Nhưng mà nếu nó là công trình nhóm A thì phải nghiên cứu rất kỹ, nhóm A là chục nghìn, hai chục nghìn, ba chục nghìn tỷ trở lên thì phải nghiên cứu rất kỹ xem là công trình này có cần phải làm không, cơ sở lý luận khoa học nào để nghiên cứu cho công trình này, và làm công trình này thì tốn kém bao nhiêu, dự kiến kỹ thuật như thế nào. Nói ví dụ như các đồng chí thấy là đường sắt cao tốc Bắc Nam chẳng hạn, … (không nghe rõ) quốc hội thế không được, bây giờ làm đường sắt cao tốc khác hay đường quốc lộ khác .. bàn rất nhiều nên làm hay không nên làm, đấu tranh rất nhiều. Rồi là như là luồng cho tàu lớn vào sông Hậu, đấy, đưa ra ý kiến trước quốc hội ý kiến trái chiều, rất trái chiều và họ phản đối kịch liệt thì chúng ta có bỏ tiền 10 nghìn tỷ ra để làm không hay ta phải bàn thảo đã, phải nghiên cứu khoa học đã, quyết định đúng 100% chắc chắn hiệu quả thì chúng ta làm. Đấy là những vấn đề lớn chúng ta thường xuyên làm. Nếu như là các nhà tài trợ hiện nay cho các các địa phương và các bộ, vốn ODA thì bao giờ người ta cũng dành ít nhất 2 năm rưỡi đến 3 năm, thậm chí có công trình đến 8, 9 năm chuẩn bị đầu tư rồi mới cho làm. Một khi đã làm là tiền rải rất nhanh và thi công rất nhanh, làm xong 3, 4, 5, 6 anh nhưng chủ trương đầu tư có thể lên đến 3 – 4 năm sau nghiên cứu kỹ người ta mới cho làm, thẩm định từng thiết kế một, mà người ta còn không tin thiết kế Việt Nam, người ta yêu cầu thiết kế nước ngoài cơ. Vậy mà ngày nào cũng phải quan sát với họ, và họ lúc nào cũng kêu ca Việt Nam chủ trương đơn giản quá, lãng phí quá, chúng ta không làm cho..(không nghe rõ) quốc tế được. Mà trước đây chúng ta vẫn là thế. Thế thì bây giờ ta làm thế nào? Một là trong danh mục này, trong luật đầu tư công nói rõ sẽ cho các địa phương và các bộ vốn chuẩn bị đầu tư, đấy là điều thứ nhất. Không có gì mới, chỉ là lặp lại những cái chuyện mà chúng ta đã làm cách đây hai ba mươi năm thôi, nghĩa là tỉnh Phú Yên, tỉnh Hậu Giang, Cao Bằng, Lai Châu mỗi tỉnh mỗi năm theo những cái dự kiến sẽ cho một cái vốn, trong cái vốn chuẩn bị đầu tư phát triển dành một cái khoản nhất định để làm chuẩn bị đầu tư. Danh mục dự án đầu tư do địa phương lựa chọn và trình định và lấy tiền đó để bố trí là viết có thể có cái mà nó cái quan trọng thì là chuẩn bị tiền khả thi nhưng bình thường ra chỉ làm cái báo cáo nghiên cứu khả thi, thậm chí là báo cáo về đầu tư thôi. Nó chỉ cỡ khoảng độ 30 – 20 trang thôi để muốn nói rằng tôi muốn làm con đường này, tôi muốn làm cái thủy điện kia, tôi muốn làm cái công trình văn hóa này, cái bệnh viện kia, lý do tại sao tôi phải làm, quy mô tôi làm bao nhiêu, và sơ bộ thiết kế là hết bao nhiêu tiền, công nghệ áp dụng đây là như thế nào, nguồn tiền ở đâu, làm trong bao nhiêu năm, hiệu quả như thế nào, hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội, vốn tôi chuẩn bị như thế nào? Đơn giản như thế thôi, nghiên cứu cho kỹ, trình qua các cấp có thẩm quyền xét duyệt. Nếu mà tiền của địa phương thì địa phương tự quyết do sở Kế hoạch thẩm định, nếu mà tiền của trung ương thì bộ Kế hoạch đầu tư và bộ Tài chính thẩm định và báo cáo thủ tướng là chúng ta có đủ tiền cho nó làm. Còn tại sao biết là đủ tiền, thiếu tiền là chúng ta chuyển hẳn một lĩnh vực là đầu tư trung hạn. Trước đây chúng ta chỉ làm hàng năm, năm 2014 bây giờ quốc hội thông qua không biết là sang năm sau chúng ta có bao nhiêu tiền, còn bắt đầu từ năm 2016 đến 2020 theo luật này thì Chính phủ phải trình Quốc hội từ năm 2016 đến 2020 đất nước Việt Nam có bao nhiêu tổng số dự kiến có bao nhiêu tiền đầu tư cho phát triển, còn cái kỹ thuật tính có bao nhiêu tiền thì rất đơn giản và chúng ta tính luôn luôn mức thấp để dù có hụt thu như năm 2013 – 2014 này thì chúng ta vẫn có đủ tiền để làm cái đó và có dư ra thì sẽ bổ sung cho những cái phát sinh trong quá trình 5 năm đó. Và như vậy thì ngân sách không có gì phải lo bị động cả và rất chủ động rằng trong 5 năm 2016 – 2020 là chính phủ sẽ hỗ trợ cho các tỉnh là bao nhiêu tiền, cho các bộ là bao nhiêu tiền. Trên cơ sở tổng mức như vậy và lại có một cái khoản để chuẩn bị đầu tư rất là hoành tráng thì các bộ và các địa phương sẽ lựa chọn công trình, báo cáo như thế này và các đồng chí có thẩm quyền toàn quyền trong cái vốn chuẩn bị đầu tư đó để lựa chọn các danh mục công trình hiệu quả nhất để các đồng chí cho chuẩn bị đầu tư sơ bộ thiết kế ban đầu. Sau khi được phê chuẩn, đồng ý tập trung làm cái đấy và làm trong số tiền mình có, và làm công trình nhóm B thì không quá 5 năm, nhóm C không quá 3 năm, nhóm A thì các đồng chí biết rồi, nó khoảng độ tùy theo từng dự án có thể từ 7 – 8 năm, thậm chí có cái 10 năm. Thì chúng ta đưa ra những cái số tiền chúng ta có và nhà nước cam kết chỉ từng ấy hỗ trợ thôi, thì chúng ta làm. Và như vậy thì chúng ta kế hoạch rất là kỹ và chúng ta làm, tức là đúng “3 năm chuẩn bị, 1 năm làm nhà”. Từ đó, từ năm 2016 – 2020 thì các đồng chí có thể thiết kế trong năm 2016, 2017 và bắt đầu thi công 2018, 2019, 2020 ba năm sau. Khi tiền đã xong rồi thì làm rất nhanh. Và như vậy thì có một câu hỏi đặt ra trong các nhà chuyên môn đặt ra là trong luật này đề nghị là tháng 6 hàng năm là có hồ sơ đầy đủ, tổng các mức dự toán trình thủ tướng thì khó làm quá thì chúng tôi nói là không khó làm. Vừa rồi chúng ta làm tràn lan 1 năm, các đồng chí biết không, 20 nghìn công trình mới phát sinh trong một năm, nhưng mà tới này ý chúng ta chỉ có thể 5000 công trình mới thôi, vẫn tiền vậy nhưng 5000 công trình thôi thay vì 20 nghìn thì chúng ta 5000 thôi, công trình nào chọn ra công trình đấy, có vốn chuẩn bị đầu tư để nghiên cứu khảo sát, đấy rất là đúng rồi, trên dưới một lòng quyết định làm. Và làm là tiền có đủ bởi vì tổng mức đầu tư 5 năm là biết hết chứ không phải chờ quốc hội thông qua tháng 10 mới biết, bởi vì cái này thông qua là thông qua 2015 tôi dự kiến trình quốc hội cho tổng mức đầu tư 2016 – 2020 chia cho từng bộ và từng địa phương một. Còn để dự phòng khoảng tương đối để khi mà phát sinh, phát sinh đây là một trượt giá, hai nữa là nó có những cái chuyện gọi là phát sinh những ý tưởng mới thì chúng ta cũng phải bố trí. Và như vậy chúng ta làm bài bản và không… tôi nói rằng là có thể triệt để, hạn chế vượt quá cái tổng mức đầu tư. Thứ hai nữa là nó hạn chế cao nhất cái việc nợ đọng trên cơ bản, chính phủ không nợ địa phương, địa phương không nợ doanh nghiệp, doanh nghiệp mà được làm, các doanh nghiệp mà được nhận công trình ý thay vì như bây giờ chạy mãi mới được xin một công trình bập vào làm và rồi cuối cùng chết đắm cùng công trình đó bởi vì không có tiền, làm xong thì cứ nay vài đồng, mai vài đồng, kéo máy đi cũng dở mà để máy lại cũng chết. Còn cái tới này đã có tiền để giải phóng mặt bằng, tiền tất cả tổng mức vốn đầu tư công trình, có đủ hết và làm 1 tắp lự là xong ngay trong 3 – 5 năm và doanh nghiệp khỏe, chính phủ khỏe, địa phương cũng khỏe bởi vì không nợ đọng, chủ động hết 5 năm hết bao tiền. Tôi mới nghiên cứu ra là 5 năm tôi có bằng này tiền, còn từng năm thì theo cái phê duyệt ngân sách của chính phủ và trình quốc hội, không ảnh hưởng gì đến 5 năm cả. Nếu năm nay địa phương này có thể nhu cầu khoảng độ 10 nghìn tỷ nhưng chúng ta chỉ lo được 7 nghìn thì năm sau ta lại tăng bên đó bởi vì ưu tiên cho những ông nào mà cần tiến độ nhưng tổng mức 4 – 5 năm thì ai về vị trí đó. Như vậy là địa phương có thể ứng trước, doanh nghiệp có thể làm mà nhanh hơn thì cho ông làm trước vì chắc chắn có nguồn tiền từ năm sau trả rồi không có gì phải lo. Như vậy chúng ta phải sử dụng rất linh hoạt, (không nghe rõ) làm trong 3 năm xong đi thậm chí chúng ta làm trong 4 năm là xong vì tiền chúng ta có đủ trong 5 năm.

3: Đây là những công nghệ quốc tế bình thường nhất, đây là những cái mà chúng ta biết là hiệu quả nhất và hoàn toàn chủ động cho địa phương. Tôi nghĩ là, hiện nay ý, báo cáo anh Lộc, anh Trắc là trong chính phủ khi tôi trình bày cái này, tất cả các bộ trưởng, không có một đồng chí nào phản đối cả, vô cùng hoan nghênh nhiệt liệt. Bộ trưởng Đinh La Thăng là người tiêu tiền nhiều nhất để làm đường, bộ trưởng Cao Đức Phát là người tiêu tiền thứ nhì, bộ trưởng Kim Tiến là thứ ba, tất tần tật ai ai cũng hoan nghênh là nếu làm được điều này thì đất nước được nhờ, chúng tôi chủ động, không phải xin xỏ gì cả, ông Lộc, ông Trắc không phải xin ai cả, bởi vì 10 năm, cái tổng số to thì có ai phải đi xin đâu, có ai xin số to đâu bởi vì cho ông 10 nghìn tỷ một năm hay 11 nghìn tỷ thì ông cũng ok thôi chứ còn cái chuyện thêm bớt 1 nghìn quan trọng gì, ông quan trọng là đường dây bộ công trình thôi. Thủ tướng sẽ duyệt và báo cáo trước quốc hội rằng tỉnh này được từng này, tỉnh kia được từng kia, còn căn cứ tại sao người này được từng này, từng kia thì người ta có cả dự án tính toán rồi, tính tỷ lệ rồi. Còn những công trình do trung ương phụ trách do các bộ phải lo. Và như vậy chúng ta có được kế hoạch trung hạn về đầu tư cho 5 năm tới. Và khi làm trung hạn thì nó căn cứ trên cái chiến lược phát triển kinh tế xã hội mà chúng ta đã thông qua, đại hội đảng toàn quốc thông qua cũng như là cái quy luật phát triển tiến độ của mỗi địa phương của bộ ngành và đồng thời nó bám theo kế hoạch 5 năm. Khi làm người ta yêu cầu bám sát kế hoạch 5 năm. Chứ còn bây giờ kế hoạch 5 năm xây dựng xong cất trong tủ còn hàng năm địa phương và bộ, kể cả là Bộ Kế hoạch đầu tư tổng hợp lại chẳng căn cứ đối chiếu theo 5 năm gì hết, ông nào mạnh xin thì cho ông đấy, ông nào thích làm cái gì cho ông đấy chứ đối chiếu lại thì sai toét. Cho nên cái này bài bản lắm, vô cùng bài bản. Việt Nam đã đến lúc đi theo bài bản rồi, không thể làm theo tùy thích được vì vốn ít, các đồng chí phải hy sinh. Tôi đã làm địa phương 40 năm rồi và tôi quá hiểu chia sẻ này, và tôi muốn nghĩ rằng là không còn cái cách nào khác đến thời điểm Việt Nam không thể lung tung thế này được là chủ trương đầu tư dễ quá. Một đồng chí mới lên làm chủ tịch tỉnh, cứ nghĩ là mình phải để lại dấu ấn gì cho nhiệm kỳ của mình vì 5 năm nữa mình nghỉ hưu rồi, đề nghị làm một cái đại lộ xuyên qua thành phố, thật là hoành tráng, đập không biết là bao nhiêu nhà cửa, mấy nghìn tỷ giải phóng mặt bằng chỉ để làm mấy trăm tỷ, nhất trí. Làm cái tượng đài cỡ nghìn tỷ giữa đồng không mông quạnh, xây dựng tượng đài lãng phí vô cùng, chuyện nghe như cổ tích nhưng mà đã có thật. Suốt ngày tôi phải chịu áp lực về những chuyện đấy, không làm thì bảo không ủng hộ. Thế còn các đồng chí đi xin các chủ trương, cấp trên đồng ý tất, còn tôi đứng dưới không có tiền là vô cùng áp lực. Cho nên tôi muốn nói là chúng ta phải làm bài bản thôi, tiền rất ít và tôi thông báo với các đồng chí rằng là dự báo 2016 – 2020 tiền không nhiều hơn bây giờ đâu và lúc đó chúng ta cứ tiếp tục làm cách này là chúng ta chết. Nhiệm kỳ này là nhiệm kỳ khắc phục những cái tồn tại, những cái mà chúng ta vung tay quá trán của nhiệm kỳ trước. Trái phiếu là kích cầu, ai xin cũng được, chuẩn bị đầu tư là rất đơn giản. Bây giờ làm vào mới tung tóe hết cả ra. Một cái bệnh viện chỉ xin có 20 tỷ thôi, thế là cho làm, bệnh viện huyện. Bây giờ làm 10 cái bệnh viện huyện của một tỉnh là mỗi cái 200 tỷ, thế là vỡ hết, các quốc hội cứ kêu đấy. Tôi đi báo cáo UB Tài chính ngân sách, các ông đây cũng biết đấy, không ngờ tổng đầu tư tăng nhiều như thế, trước đây chúng ta cần có một tí thôi, bây giờ tăng gấp mấy trăm lần. Thế thì chết rồi! Làm cái kiểu này không có đất nước nào làm. Bức xúc vô cùng và tôi nghĩ rằng chúng ta cùng nhau làm, chúng ta đừng dễ dãi với nhau, nếu mà dễ dãi thì không thể làm được và chúng ta sẽ đưa đất nước xuống bờ vực thẳm.

4: Mãi đến bây giờ, sau 7 năm bàn thảo và sau nhiều lần sửa đổi, tất nhiên có khuyết điểm là lúc đó bộ Kế hoạch đầu tư nó đưa ra cũng chưa thuyết phục. Nhưng bây giờ thì thuyết phục rồi, tham khảo quốc tế rồi, trong nước rồi, trong chính phủ đã thảo luận đồng thuận rồi, bộ Tài chính nhất trí cao, bộ Xây dựng nhất trí cao, các bộ ngành khác rất hoan nghênh ủng hộ, quốc hội cũng ủng hộ, lần đầu tiên UB quốc hội thông qua luật này là đồng tình cao, nói rằng như này là cũng tốt rồi. Thế còn tất nhiên trong quá trình chúng ta phải sửa, chúng ta làm, chúng ta mắc đâu chúng ta gỡ đấy. Thì tôi báo cáo lại với các đồng chí trong tổ là đây là một cái…, nếu như mà là trong lúc chúng ta để thất thoát lãng phí, dàn trải như thế này, mà chúng ta lại không thông qua luật này, quốc tế người ta cũng không muốn tài trợ, viện trợ chúng ta nữa, người ta cho là bất minh, không minh bạch, không rõ ràng. Và tôi đã trình bày trước quốc hội rằng luật này có điều gì mới. Cái mới thứ nhất là nó có hẳn một chương về chủ trương đầu tư để chế định cho các đồng chí có thẩm quyền ở địa phương và ở trung ương. Địa phương là chủ tịch tỉnh thậm chí là thường vụ tỉnh ủy, bí thư tỉnh ủy như ông Lộc, ông Trắc kia kìa (có tiếng nói xen vào), tức là các anh có quyền nhưng mà anh muốn thông qua (không bí thư đồng chí cũng ý chí lắm, tôi là bí thư rồi mà), thí dụ như là bảo: chủ tịch đâu, đo đạc con đường kia đi, thế là nó phải làm. Thì muốn làm như thế không phải chỉ có ý kiến của ông bí thư mà làm được mà phải căn cứ vào cái đánh giá về cái dự án này, chủ trương đầu tư phải đánh giá, hiệu quả đến đâu, tiền ở đâu như tôi nói một loạt xích xông đấy trình ra để bàn ở cái cấp, nếu tiền của địa phương thôi, tiền của chính địa phương mình làm thì mình cân đối, thẩm định, bàn cho kỹ. Còn nếu lại lấy tiền trung ương, đưa cái đó lên trên này để xem là liệu trung ương có cấp đủ tiền cho làm con đường đấy không và trung ương sang làm việc có cần làm con đường đó không trước khi trình lên các đồng chí cao nhất là chính phủ. Đấy, thay vì bây giờ chúng ta có thể chỉ cần một cuộc viếng thăm thôi và các đồng chí đưa một cái list rất là dài, a, b, c, d các bộ đi theo rầm rầm không bộ nào phản đối gì cả vì có được nghiên cứu gì đâu mà phản đối, ủng hộ địa phương thôi. Vì cần có phiếu cho nên thôi thì các đồng chí mà đưa ra làm một con đường a, b, c, cả a cả b thì thôi đồng ý, chứ không đồng ý, lúc ra quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm nó lại gạch đi thì chết. Cho nên là… Nhưng mà không có một cái luận chứng kinh tế luật nào, không có một căn cứ nào mà tính, cần tiền bao nhiêu, làm gì, chỉ thấy ủng hộ coi như là người tốt về địa phương, còn nếu ông nào phản đối thì lại bảo là xấu địa phương, đấy là cái tư duy Việt Nam. Bây giờ phải làm lại! Và rằng cấp to nhất cũng phải có một cái luận chứng tính toán, càng công trình to thì càng phải có luận chứng tính toán kỹ, và để đánh giá lại chủ mục tiêu đầu tư và ai chủ trương sai thì người đó chịu trách nhiệm, có chế tài xử lý người đó thì đấy là chúng ta sẽ có trí tuệ. Các bộ ngành vào cuộc, các địa phương vào cuộc, sở ngành vào cuộc để chuẩn bị một dự án. Đấy là vấn đề thứ nhất. Riêng cái này thôi, chỉ một cái này thôi mà được thực hiện thì nó đã hạn chế biết bao nhiêu chủ trương lãng phí của chúng ta, hạn chế công trình. Đó là vấn đề thứ nhất.

Vấn đề thứ hai ở đây là thẩm định, từ xưa đến nay, chỉ từ khi khóa mới này chúng ta mới có còn 1792 thì theo như 44, trước đó là không cần, cứ ký …(không nghe rõ) đồng chí thủ tướng bức xúc bảo là: trời ơi, bây giờ chủ tịch địa phương là giao cho thủ tướng phải chịu trách nhiệm, ông ý quyết còn thủ tướng chạy theo bố trí, ông ý làm đường 36 mét cũng bố trí, mà 50 mét cũng chạy theo, mà đúng thế thật. Nghe thì buồn cười thế thật, vì chẳng có ai bác, địa phương người ta bố trí làm con đường a, b người ta chạy xin tiền, tiền bao nhiêu thì mỗi năm nhỏ giọt cho một tí. Thì đấy cho nên là nó áp lực rất nhiều, thiếu rất nhiều, trái phiếu cũng thế. Cho nên bây giờ thẩm định có đủ tiền mới được làm còn không đủ tiền thì không được làm. Nếu tiền của anh thì anh quyết, tiền của tôi tôi quyết, và anh nếu xin trung ương thì trung ương phải trả lời anh có đủ tiền hay không thì tôi mới cho anh được làm còn không đừng làm. Minh bạch, rõ ràng như thế. Ông dùng tiền của người khác mà ông quyết như tiền túi của ông thế thì làm sao nghe được. Đấy cho nên là cái việc rất cần minh bạch.

Cái vấn đề thứ ba ý, thay vì kế hoạch đầu tư hàng năm. Hàng năm ý, như là bây giờ đến tận tháng 9 rồi tôi còn không biết là tổng vốn đầu tư của ngân sách nhà nước năm 2014 là bao nhiêu tiền, bộ trưởng Kế hoạch đầu tư không biết, thủ tướng cũng không biết, bởi vì thủ tướng là người quyết định nhưng mà chưa có ai báo cáo là năm nay cân đối như thế nào, không biết là có bao nhiêu tiền. Và đến nhiều lần hội thảo chán rồi, vừa rồi mới biết là à mình có 156 nghìn tỷ. Mãi đến tận tháng 10 vừa rồi, khi họp quốc hội nửa chừng mới biết à mình có 156 nghìn. Vậy mà trong khi đó tháng 6, tháng 7 đã làm kế hoạch về các địa phương rồi thì biết sao mà hứa được với các ông này ông kia, không biết là trong túi mình có bao nhiêu tiền, nghĩa là ăn đong từng năm một. Nhưng công trình thì nó lại không phải một năm mà xong, nó lại 5 năm, 7 năm. Thế thì 5 năm, 7 năm là mình làm mà không biết công trình này có tiền không? Như vậy trông cậy vào sự chạy chọt, chạy tốt thì có tí tiền mà khong chạy tốt thì không có. Thế là hàng năm đi chạy, năm nay thì cho được một tí, sang năm cho được một tí, có năm không còn tí nào chả cho. Và đấy gọi là dàn trải! Dàn trải không phải là làm nhiều công trình, nhưng mà dàn trải là làm quá nhiều công trình so với nguồn lực mình có và công trình nào cũng được một tí và để kéo dài, đáng lẽ ra nhóm C không quá 3 năm, nhóm B không quá tối đa 5 năm thì chúng ta nhóm nào cũng kéo dài 5 -7 năm, không hiệu quả. Chứ còn tất nhiên là y tế phải làm, giáo dục phải làm, khoa học phải làm, thủy lợi, giao thông phải làm nhưng mà miễn là trong phạm vi đều vượt qua cả. Cho nên một cái đột phá là làm trung hạn là một sự dũng cảm, tôi nói là của bộ Kế hoạch đầu tư. Lẽ ra người khác bảo ông phải làm đi nghe còn có lý, đây chính chúng tôi tự đặt ra cái mục tiêu này để minh bạch, không có chạy chọt, không có chuyện tham nhũng trong này. Vậy các đồng chí phải ủng hộ chứ! Có những đồng chí vụ trưởng lâu năm nói với tôi là: Thưa Bộ trưởng, bộ trưởng đang lấy đá ghè chân mình. Thế làm sao, làm thế này thì còn cái gì… ai mà (không nghe rõ) minh bạch quá, người ta cứ ngồi địa phương bao nhiêu tiền người ta công bố hết rồi, chẳng ai người ta dòm ngó đến bộ Kế hoạch đầu tư cả. Tôi bảo không, đất nước này phải cần sự minh bạch, đất nước này cần không có tiêu cực, tham nhũng, và đồng vốn phải dồn cho công trình, và mọi người đều phải biết rằng trong 5 năm tới mình có bao nhiêu tiền, không có chuyện là đến bộ trưởng cũng không biết, bộ trưởng Kế hoạch không biết, bộ trưởng các chuyên ngành giao thông thủy lợi không biết đã đành, rồi chủ tịch tỉnh cũng chả biết là năm sau mình có bao nhiêu tiền, làm sao biết được, không biết được. Vậy bây giờ chúng ta phải minh bạch ra là chúng ta tính 16, 17, 18, 19, 20 mỗi năm GDP tăng bao nhiêu, tổng thu ngân sách là bao nhiêu, dự trữ cũng vậy và chi đầu tư phát triển bao nhiêu, đặt ở mức rất thấp, không cần đặt ở mức cao. Đặt ở mức mà kiểu gì chúng ta cũng hoàn thành để chúng ta có chủ động, và để chúng ta có một khoản dự phòng nếu vượt thu để mà chúng ta lo cho những việc khác. Và như vậy chúng ta cố gắng minh bạch cái số tiền này và chúng ta công bố cho các địa phương và các bộ sử dụng vốn rằng là năm sau, năm sau nữa, 5 năm nữa là anh có được từng này tiền, anh hãy là một kế hoạch đầu tư cho 5 năm đi, trong 5 năm ấy anh làm những công trình gì, và từng đấy tiền tôi đưa cho anh thì số tiền đó phải vừa vặn, vừa hoàn thành tất cả những công trình đó. Hoặc có một vài công trình lớn quá chuyển sang năm sau, nhiệm kỳ sau thì chúng ta báo cáo. Đấy là sự mình bạch. Vậy mà suốt bao nhiêu năm chiến đấu không thông qua được. Người tự đổi mới thì không thông qua được, bởi vì minh bạch nó cũng mất nhiều lắm, giá của minh bạch rất cao. Không phải riêng một cái bộ chủ trì này đâu, nhiều cái thứ liên quan cho nên vô cùng khó khăn. Đến hôm nay được tất cả đồng thuận là một sự cực kỳ vui mừng. Cho nên tôi mới nói rằng là nếu lần này, các đồng chí đại biểu quốc hội, quốc hội không thông qua luật này, tất nhiên lần này chưa có thông qua, lần này góp ý kiến thôi mà đến tận tháng 5 năm sau mới thông qua cơ. Thì nếu chúng ta không thông qua thì chúng tôi cũng bó tay rồi, làm hết mình rồi, đổi mới hết mình rồi, minh bạch hết mình rồi vậy mà chúng ta không chịu thông qua thì thôi đành chấp nhận thôi vì cơ quan đề xuất chỉ làm được thế thôi. Còn chuyện nó đã hay chưa, nó toàn diện hết chưa thì nói thật các đồng chí thì ta vừa làm vừa bổ sung thôi, mắc đâu sửa đấy thôi, chứ còn chúng ta bây giờ thì khó lắm. Nhưng mà cái ý chính, phải nói quốc tế họ đánh giá hoanh nghênh vô cùng cái minh bạch này nếu mà ta thông qua được, dư luận xã hội và nhân dân đang mong chờ quốc hội. Tôi không biết rằng là chúng ta đã có bao nhiêu luật, và mỗi một cái luật tác dụng vào cuộc sống đến đâu nhưng tôi đã trả lời trước Ủy ban thường vụ quốc hội rằng: Nếu Luật đầu tư công này được thông qua, chắc chắn nó sẽ đem lại hiệu quả, bởi vì hiện nay thủ tướng mới chỉ ra cái chỉ thị 1792, ở mức chỉ thị của thủ tướng thôi mà nó đã ngăn chặn rất nhiều cái đầu tư dàn trải, nó đã kiểm soát được tình hình, và nợ đầu tư cơ bản đến năm 2015 cơ bản được khắc phục. Tôi xin báo cáo với bộ là vừa mới năm ngoái năm kia bộ Tài chính báo cáo là khoảng 85 đến 90 nghìn tỷ nợ xây dựng cơ bản. Mà đến hôm nay cũng báo cáo các đồng chí vừa rồi nói đến năm 2015 chỉ còn 40 tỷ, thậm chí cơ bản là giải quyết xong. Giải quyết xong ở đây không phải là không còn nợ một đồng nào, mà năm nào cũng luân chuyển làm và nợ, nợ và làm là chuyện bình thường. Nhưng mà người ta quy định trong ngân sách là số nợ xây dựng cơ bản không quá 30% tổng mức vốn đầu tư đơn vị đó là được. Lúc nào họ cũng vay để làm. Như vậy nếu cái mức dư nợ còn khoảng 30% trở xuống là quá tốt. Thế thì có chuyện gì đâu. Một năm chúng ta đầu tư khoảng 200 nghìn tỷ, mà dư nợ chúng ta 30% là 30×2 là 60 nghìn tỷ là tốt. Bây giờ dư nợ chỉ còn có 43 nghìn tỷ thôi. Đấy là cái trong kế hoạch, đấy là thắng lợi của 1792. Các địa phương ưu tiên trả nợ trước, và như vậy chúng ta không nợ nhiều. Và tôi nói thậm chí là nó đổi thay nhiều lắm, trong 3 năm qua đổi thay nhiều lắm. Cho nên tôi chỉ muốn đến tổ, báo cáo trước tổ rằng, tôi chắc trước quốc hội thảo luận tôi sẽ phải nói, nhưng mà tôi muốn nói rằng là đó là một đạo luật nếu ra đời nó sẽ góp phần làm cho cái lãng phí, thất thoát, làm cho hiệu quả đồng vốn của chúng ta tốt hơn lên rất nhiều. Còn hơn bao nhiêu luật khác đã ra đời mà chả đưa vào cuộc sống gì cả, thì một cái luật như thế này vô cùng cần thiết và nó rất có hiệu quả. Đấy là điều chắc chắn. Còn tất nhiên hiệu quả đến bao nhiêu là do chúng ta sử dụng nó đến đâu chứ luật ra xong chẳng ai dùng thì cũng bó tay. Nhưng mà đấy là cái tôi có thể nói với các đồng chí là suốt bao năm nay trằn trọc và bây giờ chúng ta có thể đưa ra được, quyết tâm rất cao. Còn dự kiến (không nghe rõ) tôi rất nhẫn nhịn, bộ nào bảo trùng lắp tôi cắt ngay, tôi bảo vâng em cắt ngay, em chả đụng đến của bác, luật đấy là luật của bác, luật này là luật của quốc hội thông qua, luật của đất nước Việt Nam. Cứ mỗi ông dành lấy một cái quyền bảo luật của tôi, luật của anh, vớ vẩn. Cho nên là tôi báo các với các anh các chị là tôi chỉ nói điều đó theo tâm huyết thôi, còn quyết định là do quốc hội và tôi tin rằng quốc hội rất sáng suốt vì quốc hội đại diện cho 90 triệu dân của Việt Nam và các đồng chí thấy được cái đó, và các đồng chí đừng đặt theo cái riêng của địa phương mình theo kiểu cho tôi dễ dãi để tôi làm nhiều công trình, mà các đồng chí hãy đặt mình là công dân Việt Nam, yêu cầu chính phủ Việt Nam, các địa phương Việt Nam, các bộ ngành Việt Nam phải sử dụng đồng vốn, tiền thuế của dân một cách hiệu quả nhất, hiệu quả nhất trong đầu tư, chống dàn trải nhất, làm đến đâu là được đến đó, hiệu quả đến đó. Đây là luật đang nhằm mục tiêu như vậy, và nó có nhiều điểm rất là tốt. Tôi không muốn nói lại vì nó có 5 điểm rất là mới, rất là mới. Chế định rõ trách nhiệm của ông chủ trương đầu tư, quốc hội trách nhiệm đến đâu, chính phủ đến đâu, bộ ngành đến đâu, rồi các địa phương đến đâu, chủ đầu tư đến đâu, rồi là chủ công trình đến đâu nó có rõ, rất là rõ ràng mạch lạc, chế tài xử lý. Và tôi nghĩ rằng là chắc chắn nó chưa phải là tuyệt vời, chưa phải là hoàn thiện, nhưng nó ra đời sẽ tạo ra một cái sức mạnh rất là tốt mà nó sẽ góp phần. Nếu như chỉ thị 1972 chỉ là một cái chỉ thị, tính chế tài nó thấp, thì đây nó là luật thì chắc chắn mọi người sẽ rất ngại, không ai dám làm liều. Và như vậy tình hình sẽ tốt lên. Thì báo cáo với các đồng chí tổ trưởng và các đồng chí trong tổ thì tôi muốn nói một số ý khái quát thế thôi. Nếu đồng chí chưa rõ ý nào thì tôi xin sẵn sàng trả lời tất cả những cái liên quan đến luật Đầu tư công.

Link:  http://diendanxahoidansu.wordpress.com/2013/11/20/phat-bieu-cua-bo-truong-kh-dt-bui-quang-vinh-tai-buoi-thao-luan-to-quoc-hoi-18-11-2013/

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: