Sự tích Hồ Gươm trên tờ lịch được cho là của ngân hàng SHB

Ảnh chụp về nội dung chú dẫn về sự tích Hồ Gươm trong tờ lịch ngày 1/1/2014 được cho là của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) với nội dung:“Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) gắn liền với truyền thuyết Rùa Thần đòi gươm. Một lần nhà vua dạo chơi bằng thuyền trên mặt hồ bắt gặp một sinh vật là Rùa lớn nổi lên bơi về phía Ngài, bấy giờ Vua liền rút gươm ra để xua Rùa đi nơi khác, nhưng Rùa bất ngờ ngậm lấy thanh gươm rồi lặn mất xuống lòng hồ. Từ đó hồ được đặt tên là Hồ Hoàn Kiếm”.

+ + + + +

SHB lý giải lịch sử ngô nghê, Cục Xuất bản “đang cho kiểm tra…” (GDVN)

Đứng ở góc nhìn của người nghiên cứu lịch sử văn hóa, GS.TS Ngô Đức Thịnh – Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn văn hóa tín ngưỡng Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam cho rằng: “Đây là cách lý giải sai về cả lịch sử và văn hóa”. GS Ngô Đức Thịnh cho biết, truyền thuyết hồ Hoàn Kiếm thực chất chỉ là biểu tượng văn hóa còn trong lịch sử không có chuyện vua Lê Lợi đánh thắng giặc Minh là nhờ mượn kiếm thần. “Tất cả chỉ là truyền thuyết được nhân dân xây dựng lên với nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đó là nhân dân Việt Nam muốn hòa bình. Sau khi chiến tranh kết thúc việc hoàn kiếm có ý nghĩa chấm dứt chiến tranh, bỏ qua chiến tranh để xây dựng hòa bình, thể hiện khát vọng sống trong hòa binh, độc lập của dân tộc ta”, GS Thịnh cho biết.

Trở lại với cách tóm tắt lịch sử trên tờ lịch in được cho là của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB), theo GS Ngô Đức Thịnh đây là sai sót đáng trách, gây ảnh hưởng và làm hiểu sai về lịch sử, văn hóa.

Ngân hàng SHB lên tiếng về cuốn lịch “chế” truyền thuyết hồ Gươm (Soha)

Theo trích dẫn Wikipedia tiếng Việt, sách Lam Sơn thực lục của Nguyễn Trãi có chép đầy đủ về truyền thuyến như sau:

Khi ấy Nhà vua cùng người ở trại Mục sơn là Lê Thận cùng làm bạn keo sơn. Thận thường làm nghề quăng chài. Ở xứ vực Ma viện, đêm thấy đáy nước sáng như bó đuốc soi. Quăng chài suốt đêm, cá chẳng được gì cả. Chỉ được một mảnh sắt dài hơn một thước, đem về để vào chỗ tối. Một hôm Thận cúng giỗ (ngày chết của cha mẹ), nhà vua tới chơi nhà. Thấy chỗ tối có ánh sáng, nhận ra mảnh sắt, nhà vua bèn hỏi:

– Sắt nào đây?

Thận nói:

– Đêm trước quăng chài bắt được.

Nhà vua nhân xin lấy. Thận liền cho ngay. Nhà vua đem về đánh sạch rỉ, mài cho sáng, thấy nó có chữ “Thuận Thiên”, cùng chữ “Lợi”. Lại một hôm, nhà vua ra ngoài cửa, thấy một cái chuôi gươm đã mài-dũa thành hình, nhà vua lạy trời khấn rằng:

– Nếu quả là gươm trời cho, thì xin chuôi và lưỡi liền nhau!

Bèn lấy mảnh sắt lắp vào trong chuôi, thành ra một chiếc gươm hoàn chỉnh. Tới hôm sau, hoàng hậu ra trông vườn cải, bỗng thấy bốn vết chân của người lớn, rất rộng, rất to. Hoàng hậu cả kinh, vào gọi nhà vua ra vườn, được quả ấn báu, lại có chữ Thuận Thiên (sau lấy chữ này làm niên hiệu) cùng chữ Lợi. Nhà vua thầm biết ấy là của trời cho, lòng lấy làm mừng, giấu giếm không nói ra. Truyền thuyết kể tiếp rằng, sau Lê Lợi dùng thanh gươm báu đó làm gươm chiến đấu, xông pha chém địch nhiều trận, cuối cùng đuổi được quân Minh, lên làm vua Đầu năm 1428, Lê Thái Tổ cùng quần thần bơi thuyền ra hồ Tả Vọng. Ra giữa hồ, có Rùa vàng nổi lên mặt nước, chắn trước thuyền của vua gọi to:

– Xin nhà vua hãy hoàn lại gươm thần cho Long Vương!

Lê Thái Tổ rút gươm trả, rùa vàng ngậm lấy gươm lặn xuống nước đi mất. Từ đó hồ Tả Vọng được đặt tên là hồ Hoàn Kiếm.

+ + + + +

Nhà nghiên cứu văn hóa Trần Quang Đức, người từng giành giải nhất cuộc thi Cầu Hán Ngữ lần thứ 3 dành cho sinh viên chuyên ngành tiếng Hán trên toàn thế giới, tác giả của nhiều cuốn sách nghiên cứu và tiểu thuyết được đánh giá cao như Ngàn năm mũ áo, Trà kinh, Trường An loạn… đã chia sẻ lại trên trang cá nhân một cái note anh viết về sự tích Hồ Gươm

Note về truyền thuyết Hồ gươm. – Trần Quang Đức

*(黎末)佚名 《山居雜述·物怪》:

劍湖在京城之東,世傳高皇初,有大龜如蓋,浮水面,厭禱弗克。高皇以劍指之,龜矯首如有所望,高皇怒擲劍入湖,龜遂隱。帝命㪺水涸之,無所見,劍亦不知所在。

(Lê mạt) Sơn cư tạp thuật – Vật quái:”Hồ Gươm nằm ở phía Đông kinh thành, tương truyền buổi đầu thời Cao Hoàng đế (chỉ Lê Lợi), có con rùa to như cái lọng, nổi trên mặt nước, khấn yểm đều không khắc chế được. Cao Hoàng lấy kiếm chỉ vào nó, nó nghển cổ như ngóng nhìn. Cao Hoàng tức giận ném kiếm xuống hồ, con rùa liền lẩn đi. Vua sai tát cạn nước hồ, nhưng không thấy nó đâu, kiếm cũng chẳng biết ở nơi nào.”

*(黎末阮初)范廷琥,阮案 《滄桑偶錄·還劍湖》:

昇龍還劍湖在報天坊側,與江水通,勢甚廣闊,先朝太祖皇帝墜劍處也。初太祖起義時,得古劍一口,得國後嘗以自佩。一日泛舟湖中,巨黿浮水上,射之不中,以劍指之,墜水没,黿隨劍去。帝怒,命塞湖口,築堤竭水,求之不得。後世因其跡,分爲二左望、右望。

(Lê mạt Nguyễn sơ) Phạm Đình Hổ, Nguyễn Án. Tang thương ngẫu lục – Hoàn Kiếm hồ:“Hồ Hoàn Kiếm ở Thăng Long nằm cạnh phường Báo Thiên, thông với nước sông, thế rất rộng lớn, là nơi Thái tổ hoàng đế triều trước bị rơi kiếm vậy. Buổi đầu Thái tổ khởi nghĩa, được một thanh kiếm cổ, sau khi phục quốc hay dắt bên người. Một hôm du thuyền trên hồ, thấy con rùa lớn nổi lên mặt nước, bắn nó không trúng,lấy kiếm chỉ nó, kiếm rơi chìm xuống, rùa bỏ đi theo kiếm. Vua nổi giận, sai bịt cửa hồ, xây đê tát nước, tìm vẫn không được. Đời sau nhân vết tích phân làm hai hồ Tả Vọng và Hữu Vọng”.

*(阮中)《大南一統志·河内·還劍湖》

還劍湖在省城東南門外。相傳黎太祖舟遊此湖,有大龜浮出,以寶劍指之,龜含劍而没。一云黎太祖初得神劍、神璽,乃起兵,因傳為世寳。及黎淳皇登遐之夕,神劍、神璽皆失。後人見其劍首浮於湖中,頃之復没。故名。

(Nguyễn trung kỳ) Đại Nam nhất thống chí – Hà Nội – Hoàn Kiếm hồ: Hồ Hoàn Kiếm nằm ngoài cửa Đông Nam thành. Tương truyền Lê Thái Tổ du thuyền ở hồ này, có con rùa lớn nổi lên, (vua) dùng bảo kiếm chỉ nó, rùa ngậm kiếm mà chìm. Một thuyết khác nói rằng Lê Thái Tổ lúc đầu có được kiếm thần, ấn thần, bèn khởi binh, nhân đó truyền làm báu vật truyền đời. Đến đêm Lê Thuần hoàng băng hà, kiếm thần, ấn thần đều mất. Người đời sau thấy chuôi kiếm nổi ở giữa hồ, phút chốc lại chìm xuống, nên mới đặt tên hồ Hoàn Kiếm.

*(阮末)黎輿 《河城今昔攷·還劍湖》:

湖在東南門外,大羅城内。相傳黎太祖泛舟遊此湖,見有大龜浮出,以寶劍指之,龜含劍而没。一云黎太祖初得神劍、神璽,乃起兵,因傳為世寳。及黎淳皇帝登遐之夕,神劍、神璽皆失。後人見其劍首浮于江中,頃刻復没。故名。

(Nguyễn mạt) Lê Dư. Hà Thành kim tích khảo – Hoàn Kiếm hồ: Hồ Hoàn Kiếm nằm ngoài cửa Đông Nam, trong thành Đại La. Tương truyền Lê Thái Tổ du thuyền ở hồ này, có con rùa lớn nổi lên, (vua) dùng bảo kiếm chỉ nó, rùa ngậm kiếm mà chìm. Một thuyết khác nói rằng Lê Thái Tổ lúc đầu có được kiếm thần, ấn thần, bèn khởi binh, nhân đó truyền làm báu vật truyền đời. Đến đêm Lê Thuần hoàng đế băng hà, kiếm thần, ấn thần đều mất. Người đời sau thấy chuôi kiếm nổi ở giữa sông, một chốc lại chìm xuống, nên mới đặt tên hồ Hoàn Kiếm.

Link:  https://www.facebook.com/notes/tr%E1%BA%A7n-quang-%C4%91%E1%BB%A9c/note-v%E1%BB%81-truy%E1%BB%81n-thuy%E1%BA%BFt-h%E1%BB%93-g%C6%B0%C6%A1m/10151233933844002

> > > > >Sự tích Hồ Gươm- Đừng vội cười nhạo những ý kiến khác thường! (Đẹp Plus)

Cùng với những nội dung mang tính lý giải “Sự tích Hồ Gươm”, nhà nghiên cứu Trần Quang Đức cũng bày tỏ:
“Phương pháp dạy sử tốt hơn hết là cung cấp cho người học nhiều ý kiến, luận thuyết khác nhau, để người đọc tự suy ngẫm và thể nghiệm, thay vì áp đặt 1 quan điểm, 1 cách nghĩ, 1 thông tin do 1 số người chọn ra rồi tự cho là chuẩn mực. Truyền thuyết rùa hồ Gươm là ví dụ điển hình. Trong trường hợp này, không có truyền thuyết nào đáng tin hơn truyền thuyết nào. Quan trọng là đừng vội cười nhạo những ý kiến khác với vốn hiểu biết thông thường của mình”.
Sự kiện tờ lịch của SHB cho thấy rằng, dân ta chưa bao giờ thờ ơ với sử ta, có chăng cái cách tiếp cận trong môi trường học đường, ra ngoài xã hội từ lâu nay mang quá nhiều tính hình thức, khô cứng và áp đặt khiến cho lịch sử mất đi tính hấp dẫn, lôi cuốn để thôi thúc sự khám phá ở mỗi người.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: