Bản Sam Lang -Điện Biên: Cô giáo chui túi nilon qua suối

Tháng 6-2012, báo chí các “lề” rầm rộ đưa tin: theo đánh giá của Quỹ Kinh tế mới (NEF), Việt Nam đứng nhì thế giới về chỉ số hạnh phúc, chỉ sau mỗi Costa Rica!

Mấy ngày nay, dư luận đang bức xúc về cảnh thầy trò ở bản Sam Lang, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên vượt suối mùa lũ đến trường bằng cách ngồi vào trong một bao ni-lông để cho người khác túm miệng bao vừa bơi vừa kéo, kiểu “nửa chìm nửa nổi”, với bao hiểm nguy rình rập.

Cách đây vài năm, người dân ở một làng không tên tại xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum còn khiến nguyên Bộ trưởng Giao thông vận tải (GTVT) Hồ Nghĩa Dũng “không ngờ tới” khi sáng tạo ra kiểu vượt sông Pô Kô bằng cách đu dây. Nhiều nơi khác người dân còn nhiều kiểu sáng tạo qua sông, suối khác, như bằng cầu khỉ, bằng cáp treo, bè nứa, gỗ…

Tham khảo:

– Chui vào túi nilông để… qua suối (Tuổi trẻ).

– Người Việt Nam hạnh phúc thứ 2 trên thế giới (Người lao động)

Ai không tin ta hạnh phúc nhì thế giới, mời xem đây: Võ Văn Tạo

Này nhé, ai phủ nhận được luận điểm: chỉ những người dư dả tiền bạc mới có thể đi du lịch?

Này nhé, ai dám phản bác kết luận: chỉ những người có sức khỏe thể chất và tinh thần thật mạnh mẽ, lạc quan mới dám tham gia các môn thể thao mạo hiểm như leo núi, chèo xuồng vượt thác ghềnh… ?

Này nhé, nếu không có sức khỏe hạng A, đố bạn hàng ngày cuốc bộ đường rừng từ vài cây số đến hàng chục cây số.

Này nhé, ai dám bảo việc đi rừng hằng ngày không cho ta duy trì sức khỏe dẻo dai?

Này nhé, ai dám nói việc vượt suối bằng túi bóng không mạo hiểm bằng các trò leo núi, chèo thuyền vượt thác ghềnh?

Này nhé, du lịch mạo hiểm đâu chỉ có ở Sam Lang? Bạn có thể thấy hàng ngày ở khắp nơi trên đất nước ta tươi đẹp. Từ Tây Bắc, Việt Bắc, Tây Nguyên (đu dây vượt suối), đến đồng bằng sông Cửu Long (cầu tre, cầu khỉ), dọc quốc lộ 1A cùng hàng trăm tuyến đường bát nháo khác…

Này nhé, người dân vùng sâu, vùng xa, vốn dĩ được nhà nước xếp vào dạng nghèo khó, lạc hậu… còn hạnh phúc đến mức hàng ngày vẫn có điều kiện thực hành du lịch mạo hiểm, thử hỏi người dân ở đô thị còn hạnh phúc đến cỡ nào?

Đến trường(DLB). “Hôm qua em đến trường/ Phải đu dây làm xiếc. Ớ ơ/ Bao nhiêu bạn bơi sông/ Mà đảng không hay biết…

Thầy giáo tự trách bản thân khi xem clip ‘Cô giáo chui túi nylon đến trường’ (MTG)

Trải dòng tâm sự, giờ ngẫm lại mình, lại tự trách bản thân đã đôi lần “sân, si” với nghề về những sự thực “trêu ngươi” ở miền xuôi mà nản chí. Nhưng lại không biết rằng, ở những nơi khó khăn kia, biết bao thầy cô giáo, học sinh phải từng phút từng giờ vật vã để mong sao được đến trường gieo chữ ươm mầm cho đời xanh.

Nhưng thử hỏi, làm một con đường, xây một cây cầu treo nhỏ có quá tốn kém so với hàng tỷ đô la đang phơi sương, phơi nắng hay bốc hơi… do các kiểu đầu tư thiếu trách nhiệm hay tham nhũng? Ngẫm mà xót!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: