Vài suy nghĩ khác từ việc thạc sỹ, thủ khoa trượt công chức

Báo chí đưa tin “50% thạc sĩ nước ngoài bằng giỏi, trượt công chức thủ đô”.

“Sở Nội vụ Hà Nội vừa công bố kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi tuyển tại kỳ tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội năm 2015 với 4.500 thí sinh, dự thi sát hạch để vào 560 vị trí trong bộ máy hành chính của thủ đô. Theo đó, có đến gần 50% tổng số thí sinh tham dự sát hạch không đạt.

Cụ thể, trong tổng số 63 thí sinh thuộc đối tượng là thủ khoa đại học trong nước, bằng giỏi nước ngoài, có đến 30 người bị đánh trượt (5 thí sinh có bằng thạc sỹ loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài và 25 thí sinh là thủ khoa, thủ khoa xuất sắc trong nước, cử nhân bằng giỏi nước ngoài)”.

Dĩ nhiên với cái hiện trạng nước ta hiện nay thì dư luận sẽ than vãn là “khó hiểu”, “quên chưa đi phong bì”, “ai bảo làm con dân đen”, “có chuyên môn cao nhưng chưa học luồn cúi, đút lót”…

Về nguyên lý thì một hiện tượng có thể có vài nguyên nhân, nguyên nhân cơ bản của hiện tượng này nhiều khả năng chính là tiêu cực. Ở đây không khẳng định “như đinh đóng cột” (tôi không cam đoan) mà tôi chỉ dám nói (theo cảm tính) rằng khả năng tiêu cực là cao nhất (định tính, không định lượng – không chỉ ra cao là bao nhiêu phần trăm xác suất).

Tuy nhiên ngoài điều cảm nhận đó ra thì nếu như ban tuyển dụng là của một nước văn minh khác, có trình độ cao, có tinh thần công minh liêm chính và dĩ nhiên – không phải người Việt Nam, thì những tiến sỹ, thạc sỹ, thủ khoa “xuất sắc” kia liệu có khả năng trượt không? Tôi cho là có, cũng không dám chắc số lượng bao nhiêu (có thể với tỷ lệ nhỏ hơn một chút) nhưng tôi rất tin tưởng rằng trượt là bình thường.

Thạc sỹ, thủ khoa là gì? Cho dù có là thực chất thì đó cũng là những người

1-Có thời gian học dài hơn. Với hiện trạng ngày nay, thạc sỹ không phải là giỏi mà là mài mông lâu (thậm chí mài mông cũng chẳng lâu mà chủ yếu có ghi danh đóng tiền đủ kỳ, điểm danh miễn ai đó hô “có” để giáo viên tích vào sổ là được). Hãy cố làm sao, bằng cách nào để “sống tới bình minh”, tồn tại tới ngày tới tháng, ắt sẽ có sinh nở – và có bằng.

2-Có thành tích (nói trắng ra là điểm số) cao hơn chúng bạn. Với cách học tập cổ điểnthì điểm số là tham số cơ bản để đánh giá khả năng học tập của cá nhân, và từ đó suy diễn ra khả năng làm việc rồi tiếp theo là năng lực tổng thể của anh ta. Tuy nhiên càng về sau, tham số này càng tỏ ra không đáng tin cậy và dần dần bị chia sẽ vai trò với nhiều tham số đánh giá khác (tức là nó không còn quan trọng, quyết định và độc quyền đánh giá). Đặc biệt, lối (hay triết lý) học kiểu “ông đồ” để kiếm bằng của văn hóa Việt Nam hiện nay chưa bỏ được thì điểm số càng trở thành kệch cỡm, thông tin nó mang lại hoàn toàn không đáng tin cậy. Nguyên nhân, biểu hiện, biến thể của nó thì nhiều tôi xin ví dụ rất nhỏ, chẳng hạn với tư duy thường thường bậc trung cộng thêm ý thức “cần cù bù thông minh” (tức là bạnkhông hề có tố chất cũng chẳng có thực lực gì vượt trội) nhưng nếu bạn có người đỡ đầu trong trường học, bạn có ý thức và biết phân sức ra để giàn trải các môn học (thậm chí cả những môn thứ yếu) để đảm bảo đạt được tối ưu trong cách tính điểm số tổng kết chung, bạn sẽ là người có điểm số cao nhất lớp, nhất khóa. Tuy bạn không hề dốt nhưng thẳng thắn mà nói thì bạn không giỏi, không phải thủ khoa theo đúng nghĩa, không đại diện cho sự xuất sắc (xuất sắc từ là nổi bật, là có gì đó khác biệt với thông thường) chỉ là con ong chăm chỉ, bình bình cộng thêm ý thức thường xuyên lo lắng về văn hóa điểm chác và thậm chí là có người trợ giúp.

Đấy là tôi chưa kể trắng ra là có cả các loại thủ khoa “cơ cấu”, tức là được “nhắm trúng” để xây dựng thủ khoa, cộng thêm việc tham gia công tác đoàn thể, công việc “phụ”… và tất cả đều được giáo viên “cộng” một các định tính vào điểm số thông qua những khái niệm “ưu tiên”, “nâng”, “du di”, “hệ số”… Đó là thực tài chăng? Phương pháp cộng này đôi khi còn nằm ở chỗ, ví dụ,  bạn là lớp trưởng, bí thư, trong các nhóm, các đội mà giáo viên lập ra hoặc có cảm tình… bạn có quan hệ với giáo viên ở cấp độ khác với sinh viên thường, và đôi khi điều đó tạo ra sự khác biệt, thậm chí bạn còn có cơ hội có thể biết được cái gì đó hơn các sinh viên khác để có thể được điểm cao trong thi cử… Con người mà.

Văn hóa học tập của người Việt là văn hóa chạy điểm. Việc người ta luôn mặc nhiên đánh giá thủ khoa, tây về (ở bển về)… là xuất sắc chỉ thể hiện một điều rằng văn hóa bằng cấp vẫn còn rất nặng. Tại sao chúng ta đặt nặng lòng tin vào bằng cấp trong khi tất cả các cơ quan tuyển dụng trên thế giới đều đang chuyển dần theo hướng gạt bằng cấp ra để kiểm tra lại và tuyển dụng theo cách riêng của từng cơ quan. Điều đó chứng tỏ rằng bằng cấp không có nhiều vai trò như trước và nhìn bằng cấp không thể kết luận chắc chắn về con người được, vì thế người ta dùng các cách khác để lựa chọn các ứng viên.

Nó cũng thể hiện một tâm lý nữa là tâm lý chuộng ngoại. Tại sao dám chắc chắn người Việt Nam ra nước ngoài về sẽ luôn là những nhân tài chứ không phải những con bò chui ra từ các lò xay bằng? Cho nên tốt nhất nên theo hướng của thế giới, lột hết bằng cấp (và có thể lột trần truồng luôn, kể cả xà lỏn (để tránh quay cóp, cũng để đảm bảo quyền bình đẳng trong xuất phát điểm) và từ đó cạnh tranh tự do “nhưng những người lớn” với nhau” bằng khả năng thật của mình, chứ không phải sống bám vào cái bằng (vì mua hoặc nhặt ở đâu đó, thậm chí là ở “bển”)).

Chỉ vì nhưng người có điểm số cao, có bằng cấp cao bị trượt mà nhiều vị còn dẫn tới cả… giải Nobel. Các vị thật là ưa nói đùa. Ba cái bằng thạc sĩ, cử nhân (mà có thể trong đó có cả loại bằng “hữu nghị”) trượt công chức có thể do tiêu cực ở Việt Nam thật nhưngđừng đem nó ra để ví von với khoa học và trí tuệ thật sự, chẳng có cơ sở nào để khẳng định những tấm bằng màu sắc kia là “nhân tài” thực sự cả. Là nhân tài hay là những kẻ chạy điểm tinh vi? Mặc dù các vị có thể bị cái sự tuyển dụng kiểu ngồi bô ở nước ta đánh trượt thật đó, oan ức thật đó nhưng hãy dừng lại ở chỗ nó cần dừng, đừng vì thế mà nhân tiện thổi phồng lên thành nhân tài, thành ra mượn gió bẻ măng – không đáng.

Nhiều người than van “học giỏi mà chưa học luồn cúi’. Học giỏi – cứ cho là thật đi thì nó đâu đồng nghĩa với “làm được việc”? Cái xã hội cần là làm được việc chứ không phải “học giỏi” (và hai điều này có sự khác nhau), học giỏi chỉ là bước trung gian để cuối cùng vẫn cần phải làm được việc. Chưa kể, nhiều khi nền giáo dục chưa thể toàn diện, nên cái “học giỏi” kia thực ra chỉ là cuối kỳ làm sao “nhai lại giỏi” những gì thầy truyền đạt đầu kỳ. Đấy là với ai “học thật” còn nếu “học giả” thì càng không còn gì để nói, với người Việt ta thì: năn nỉ ỉ ôi, chép bài, thủ thuật, mua điểm, thuê làm hộ… ở Ta, Tây, Tàu gì đủ cả. Văn hóa điểm chác mà.

Chưa kể điều này nữa, không phải ai “ở bển” về cũng đều giỏi mà không phải ai được đi du học cũng là “có tài”. Bạn không có khả năng để được Nhà Nước cấp tiền cho đi học ư? Nhà bạn có điều kiện, ở Việt Nam bạn có thể không vào nổi trường trung cấp nhưng sang nước ngoài bạn cứ đóng tiền là học Đại học, ở những trường trong top bao nhiêu cũng được, thích tiếng gì cũng được. Lại nữa, ngay cả những người được Nhà Nước cấp học bổng cũng không phải ai cũng giống nhau, có người dựa vào nội lực, có người dựa vào ngoại lực… đủ cả. Chỉ riêng một vấn đề như vậy, thử hỏi cơ sở nào để người ta nhanh chóng (vội vã) cho những người ở bển về thành những “nhân tài” của đất nước mà không cần sự thẩm định nghiêm túc? Điều đó chỉ càng thể hiện căn bệnh trọng hình thức chuộng bằng cấp của người Việt, và do đó người ta càng đổ xô du học, nhiều người có suy nghĩ con mình ở Việt Nam học hành kém cỏi nghịch ngợm (thậm chí nguy cơ nghiện ngập), cứ tìm cách đẩy nó sang đâu đó (Anh, Úc, Sing…) để “format ổ cứng”, vậy là sau 4-5 năm (thậm chí có vị tới 6-7 năm) tuy có rơi rụng bớt một ít nhưng cũng khá nhiều vị bằng nhiều cách khác nhau, trở về xúng xính với tấm bằng lấp lánh. Cho nên người ta đua nhau chuộng ngoại không phải ai cũng mong con mình có môi trường tốt mà rất nhiều người trong số họ chỉ nhăm nhăm tính đến bài toán “cái bằng có giá” và “cho nó vào được đại học” (nếu không ở Việt Nam nó trượt thẳng cẳng). Nhân tài như vậy là nhân tài gì?

Và như vậy “gia thế” của nhiều vị “ở bển” về không hề “tầm thường” chút nào như dư luận tưởng (dư luận luôn nghĩ rằng cứ đi du học là học rất xuất sắc, được học bổng Nhà Nước và… nhà nghèo theo đúng mô hình trên báo là “cậu bé nghèo nhận học bổng 3 trường ĐH Châu Âu đứng bên đàn gà của gia đình”. Xin thưa các bạn là hoàn cảnh đó và tâm lý đó đúng là từng phổ biến nhưng nó quá xưa cũ rồi sao ta không chịu cập nhật và thay đổi đi?).

Nói chung, từ câu chuyện thạc sỹ, thủ khoa, bằng giỏi, xuất sắc (và nhiều mỹ hiệu khác) bị trượt. Ngoài chuyện tiêu cực của xã hội Việt Nam (tôi phải nhắc lại kẻo nhiều vị đọc không kỹ lại cho rằng tôi bênh vực) thì tôi cũng cảm thấy ngán ngẩm với cái văn hóa bằng cấp của nước ta. Ngay việc bài báo liệt kê ra hàng tá học vị, danh xưng hoa mỹ kia đã khiến tôi cảm thấy rất nhàm. Dĩ nhiên là cá nhân tôi cảm nhận được khá đầy đủ hiện tượng này và gặp không ít những tình huống dẫn chứng. Thạc sỹ ngô nghê là chuyện thường, tiến sĩ ngô nghê cũng không sao mà bằng giỏi “ở bển” đặt một câu ngoại ngữ như mù chữ, đặt một câu tiếng Việt như kẻ lên ba (mà dân Bắc hay nói vui là “đang học lớp 3 thì cô giáo nghỉ đẻ bất ngờ nên bị trống kiến thức”)… thì hơi bị phổ biến.

Sở dĩ vì sao thiên hạ tập trung vào chuyện chửi tiêu cực còn tôi lại nói về căn bệnh bằng dỏm, bệnh hình thức (dĩ nhiên nói chung, không chỉ đích danh vị nào bằng dỏm) là bởi vì tôi có thói quen nói những gì mình nhận thấy cần chứ không phải theo những gì thiên hạ đang “mốt”, vả lại thêm một lời mắng mỏ theo đuôi của tôi để ném đá vào bệnh tiêu cực chạy chỗ cũng sẽ mất hút vào đám đông, không có nhiều ý nghĩa bằng việc tôi viết ra những điều “có vẻ hơi ngược” về cách nhìn khác về khái niệm “nhân tài” mà chúng ta đang mặc nhiên hiểu.

Tôi hi vọng một lối nhận thức mới, thoát ly hoàn toàn khỏi những sáo rỗng, sáo mòn từ bản chất. Ngay cả những người đang bênh vực “nhân tài” cũng vẫn bám riết vào cáchđánh giá nhân tài theo kiểu “học gạo” – văn hóa điểm chác, bệnh sĩ tử-ông đồ-trường thi-bảng vàng-đăng khoa-trạng nguyên-tri huyện… và bằng cấp, chức danh bóng bẩy… đậm nét Á Đông thì bênh vực cái gì? Chẳng qua là bênh vực những “ngụy nhân tài F1” để rồi sau đó chúng tiếp tục biến chất dìm các “ngụy nhân tài thế hệ F2” rồi chúng ta lại tiếp tục bênh vực cho các “ngụy nhân tài F2” để chúng lại dìm các “ngụy nhân tài F3”… Cuối cùng vòng quanh bức xúc.

Vậy vấn đề nhận thức thế nào là nhân tài có đáng không? có quan trọng không và đã đúng hay chưa?

Và dù làm cho nhiều người thấy nhột, tôi vẫn phải thẳng thắn nói rằng, điều đó là không tránh khỏi. Tôi rất dị ứng với việc khoe bằng, khoe cấp, điểm danh, liệt kê… những mỹ từ thạc sỹ, tiến sỹ, thủ khoa, ở bển, xuất sắc… đều không có nhiều ý nghĩa với tôi. Tôi nhìn con người bằng sự tin tưởng ở mình, thông qua trao đổi, giao tiếp, thậm chí là tranh luận… và đánh giá cấp độ NHẬN THỨC của họ, từ đó sẽ dần hiểu được họ mà không phụ thuộc vào tấm bìa các-tông (hay nhựa polymer) họ cố tình bày ra trước ngực (cũng chẳng mất công đi tìm hiểu dấu và chữ ký trên đó là thật hay dỏm). Cho nên trên thế giới, cái tên chẳng qua đưa ra để gọi mà phân biệt người với người, còn bản chất nằm ở cách giao tiếp.Chúng ta chỉ có 5 phút để giao tiếp, tại sao không tận dụng hết để vào việc chính? Nhiều người đã dùng mất 4 phút rưỡi để quảng cáo về tên họ, tên đệm, tên hiệu, biệt hiệu, bút danh, nghệ danh, gia thế, vợ con, tuổi tác, tình trạng sức khỏe… cuối cùng còn nửa phút cho việc chính, không kịp trao đổi với nhau thông tin gì. Hết! Không nên quá đặt nặng vào khai thác hình thức một việc mà nên tận dụng bản chất của nó. Và ít nhất, đối với tôi những thông tin như vậy của người đối thoại không hoàn toàn vô ích nhưng nó không phải là quá quan trọng. Quan trọng nhất, tôi chỉ quan tâm có thể “thống nhất xưng hô thế nào” tiếp theo là vào thẳng điều cần trao đổi và chỉ có hai thái cực quan tâm: có lý và không có lý.

Vậy chúng ta cần nhau ở điểm nào? Ở tri thức, ở giá trị thật, ở sự nghiêm túc? ở thái độ? ở thông tin? ở sự học hỏi?… hay ở quảng cáo về danh hiệu về tiểu sử?

Và đâu mới là động lực để bạn giao tiếp với nhau?

Tôi tin chắc các bạn sẽ tìm ra được câu trả lời đúng nhất và phù hợp nhất cho mình.

Tôi xin phép nói vui đùa một chút để kết thúc bài viết: Tôi không quan tâm lắm đến bạn tên thật là gì, bao nhiêu tuổi, yêu màu gì, hoa gì, có gia đình chưa, mơ mộng hay không (😀 )… và những thông tin (mà tôi cho là) cá nhân của bạn, thuộc về vấn đề nhân thân của bạn (mà trong XH văn minh thì điều đó được tôn trọng). Tôi chỉ quan tâm đến trình độ của bạn thông qua sự biểu hiện, tư cách bạn thể hiện ra ngoài và những gì bạn lập luận, dẫn chứng… từ đó tôi tin rằng tôi sẽ hiểu bạn bao nhiêu, học hỏi hay không học hỏi bạn, cảm thấy gần gũi hay xa cách bạn, có thể tin tưởng hay nghi ngờ bạn, có thể chia sẽ hay không, và chia sẻ thì đến chừng mực nào, về vấn đề gì… và chỉ cần thế đã là quá nhiều cho một mối quan hệ.

Cuối cùng, chân thành cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này!

Link:  https://www.facebook.com/notes/826401670741711/

+ + + + +

Cần nói thêm về bài viết “Vài suy nghĩ khác từ việc thạc sỹ, thủ khoa trượt công chức”

Sau khi đăng bài “Vài suy nghĩ khác từ việc thạc sỹ, thủ khoa trượt công chức” tôi đã nhận được khá nhiều sự động viên, đông tình cũng như thảo luận về vấn đề này. Tôi xin chân thành cảm ơn những người đã bỏ thời gian đọc và bỏ thời gian viết những suy nghĩ của họ về vấn đề tôi viết, đó là vinh dự của người viết vì vấn đề của mình tác động tới người khác để họ có ý kiến.

Đảo qua đảo lại tôi cũng vẫn cảm thấy dường như vẫn còn một vài người đọc chưa hiểu hết ý của tôi trình bày, vì lý do tôi viết dài, hoặc họ đọc nhanh quá hay vì lý do nào đó mà người viết tập trung vào một đằng người đọc lại hiểu sang phía khác (cho rằng tôi đổ lỗi cho các thạc sỹ, thủ khoa mà bênh vực cho nạn “thi đều” – xin thú thật tôi bật cười về sự đọc hiểu Tiếng Việt). Vì thế tôi xin tóm tắt lại thật cô đọng những ý tôi đã trình bày, và tôi tin rằng người đọc sẽ lập tức nhận ra rằng “thực ra nó là như thế”

1/ Thứ nhất: trong bài viết không bàn về chuyện tiêu cực thi cử. Sở dĩ câu chuyện “thạc sỹ, thủ khoa trượt công chức” chỉ là một sự dẫn dắt liên tưởng có thật, thay cho lời thưa gửi rằng: nhờ có việc đó mà tôi chợt nghĩ tới việc này. Nó đóng vai trò như một que diêm, chức năng của nó thay cho lời mào đầu, bật xong đốm lửa nhóm bếp là tôi đã vứt bỏ que diêm đó. Kể từ dòng 18 trong bài viết, câu chuyện tiêu cực trong thi công chức đã bị xóa khỏi chủ đề bàn luận, nó đã hoàn thành sứ mệnh làm “cái cớ” để chúng ta nhận ra:

a/ Hình ảnh thạc sỹ, tiến sỹ thủ khoa và các loại danh hiệu, học vị được trưng ra và lạm dụng khá thường xuyên

b/ Mặc dù dư luận đang phê phán tiêu cực trong thi công chức nhưng với cái nhìn độc lập của người phản biện (tìm ra cách nhìn khác, tính năng khác, thông tin khác ở cùng 1 sự kiện) thì tôi sơ bộ nhận định rằng dường như có dấu vết còn đâu đó sót lại rất rõ trong tâm lý của dư luận về bệnh khoa cử, bằng cấp, hình thức, ông đồ (cho nên động tí là báo chí và “cộng đồng mạng” lại lấy số lượng thạc sỹ, thủ khoa… ra để so sánh, trong khi đó ở một lúc khác, một diễn đàn khác chính họ lại thừa nhận là “hầu hết thạc sỹ, tiến sỹ, thủ khoa”… đều là “giấy” cả – đây cũng là một gợi ý có tính tự nhiên để tôi liên tưởng, giống như mồi lửa thứ hai để tôi viết bài).

c/ Sự nhận thức nhầm lẫn về khái niệm “có bằng” và “nhân tài” mà cụ thể trong sự việc này cộng đồng mạng đánh đồng và dùng thay thế lẫn nhau.

Đây có thể coi là những phát hiện “sơ cấp”, xuất phát từ hiện tượng để đi vào (và quyết định) viết thành bài hoàn chỉnh!

2/ Và buộc phải thêm 1 lần nữa (cho chắc ăn) tôi thưa rằng: việc tiêu cực trong thi công chức (và trong mọi loại thi cử, mọi công tác, mọi lĩnh vực) là điều tôi không phủ nhận nhưng sức lực tôi có hạn, tôi đứng trước ngã ba đường nên dành sức vào viết cái gì, và trong tình huống cụ thể này tôi đã nhường việc phê phán, ném đá, chửi mắng (cơ chế, chính sách, ban giám khảo, văn hóa phong bì, tham ô, con ông cháu cha, đút nhét…) cho “cộng đồng mạng” làm giúp và để tôi rảnh tay chuyển sang việc mà tôi thấy còn bỏ sót, đó là bệnh hình thức, bệnh sĩ tử, bệnh ông đồ, bệnh bằng cấp, bệnh sính ngoại. Và đó mới là nội dung chính của bài viết chứ không phải bài viết về vấn đề thi công chức làm sao cho tốt, cũng chẳng tư vấn cho XH làm sao tổ chức một cuộc thi công bằng, cũng chẳng phân tích xem bao nhiêu người bị oan, cũng chẳng mổ xẻ xem đề thi thế nào mới hợp lý. Vấn đề bài viết chỉ rất nhỏ, khi tác giả (tôi) phát hiện ra ẩn chứa trong những lời phê phán là một thứ tâm lý cổ cựu, cố hữu và rất đáng lưu ý: tâm lý học làm quan, tâm lý bằng cấp… (đã nói ở trên).

3/ Như vậy hẳn đã rõ, mỗi bài viết có phạm vi khảo sát của nó và mọi ý tưởng được triển khai đều tập trung làm rõ vấn đề trong phạm vi khảo sát đó mà không được loãng. Mọi dẫn chứng, mọi suy luận đều chỉ để làm rõ cái giả thiết ban đầu mà người viết đề xuất với mục đích hoặc là củng cố tính chân lý của nó hoặc là đưa ra những kết luận mở hay thậm chí là phủ nhận nó (phủ nhận cũng được coi là kết quả của một khảo sát).

a/ Bệnh bằng cấp (1) và hiểu khái niệm nhân tài theo cách hiểu sai lầm (cứ có bằng, có điểm số là có nhân tài) của hàng trăm năm trước (2) thực ra có mối quan hệ với nhau. Cho dù trong bài đó tôi không kết luận thì các bạn có thể suy ra rằng, ví dụ như thực ra chúng là một và biến đổi đi, trong đó thì có thể (2) chính là một hệ quả của (1). Điều này cần suy nghĩ thêm và cân nhắc thêm, chưa chắc chắn nên tôi chưa viết. Nhưng điều tôi mạnh dạn kết luận được là những thứ đó không còn phù hợp trong thời đại mới và nên nhận thức lại, nên giáo dục lại và cùng làm cho nhau ngộ ra (tiếc là tôi cảm thấy mọi người chưa nhận ra vì khi bình tĩnh họ nói rất hay (đả kích bệnh bằng cấp tiến sĩ giấy) nhưng trong tình huống bất ngờ, vô thức trong lúc phê phán một bệnh khác thì họ (cộng đồng) lại để lộ dấu vết về bệnh bằng cấp ở chỗ ai cũng vui vẻ gom “thạc sỹ, điểm cao = nhân tài” và dùng kết quả này áp dụng triệt để trong mọi tình huống để chống lại bệnh tham nhũng (chạy công chức) như tôi đã thưa ở trên và cũng do đó mới có bài viết này).

b/ Tiêu chí điểm tôi chưa từng nói là hoàn toàn vô nghĩa mà tôi chỉ nói là nó đang dần mất vai trò. Xu thế của thế giới đang rời ra thông tin mà bằng và điểm cung cấp, chạy gần lại phía “thi tuyển trực tiếp” nhưng như tôi đã nói, thế giới không “nhị nguyên” cho nên xin chớ hấp tấp hiểu rằng không đen thì là trắng, tức là đã thi tuyển thì tuyệt chủng bằng cấp mà đã bằng cấp thì không cần thi tuyển, nó có sự di chuyển ở vùng “xám”, từ là di chuyển mềm. Người ta vẫn kết hợp cả hai (và nhiều hơn) các hình thức đó và dường như ngày này thì thi tuyển vị trí có ưu thế hơn. Những câu hỏi theo lối “loại trừ” chính là lỗi logic khi không phân biệt được hai khái niệm “suy ra” và tương đương. Trong chiều thuận thì “suy ra” cũng giống với “tương đương” nhưng trong chiều nghịch thì chỉ tương đương mới có hiệu lực, một suy ra thuận đúng không đảm bảo cho một suy ra ngược lại cũng đúng. Ví dụ, tôi giả thiết rằng: không nên khẳng định bằng cấp cao và điểm số đẹp là nhân tài (vì nó không đủ dữ kiện – theo bộ dữ kiện của tôi đề xuất). Nếu người nào đó vặn lại tôi rằng: thế nói bằng cấp cao và điểm số đẹp không phải nhân tài thì cứ bằng cấp thấp và điểm số xấu mới coi là nhân tài à? Đây là lỗi logic sơ đẳng và tôi không giải thích thêm.

Kết luận:

Bài viết đó của tôi tập trung vào lãnh địa BỆNH BẰNG CẤP và nhận thức nhầm về NHÂN TÀI. Điều này tôi đã trình bày rất rõ trong bài, từ dòng thứ 18 trở đi chỉ tập trung vào bệnh bằng cấp và quan niệm nhân tài. Cuối cùng viết ra cũng để kết luận rằng, theo tôi nên sửa đổi lại quan niệm về học (trong bài tôi đã phân tích, ví dụ và nói ý: học không chạy theo điểm, đánh giá không nên dựa vào bằng, dựa vào điểm), sửa lại quan niệm về nhân tài (không nên kết luận nhân tài dựa vào “ở nước ngoài về”, bằng thạc sỹ thì là nhân tài, bằng giỏi ở tây về là nhân tài…). Và tôi tin rằng mình viết rất tập trung, không bị sai chủ đề đã xác định từ đầu: BẰNG CẤP- TÀI NĂNG (hay nhân tài). Tuy nhiên đó chỉ là bài viết ngắn, cũng không khảo sát đủ được mối quan hệ trái khoáy trong xã hội ta giữa bằng cấp (học vị và loại tốt nghiệp) với nhân tài (người có tài) nhưng ít ra nó cũng lướt qua một vòng sơ bộ những điểm dễ thấy nhất để ai đó có hứng thú tiếp tục khảo sát sâu hơn bằng thống kê, test XH học hay các phương pháp luận khoa học hơn. Đề chứng tỏ rằng bài viết của tôi ở dạng “ý tưởng” và mang tính định tính chưa hoàn toàn là một nghiên cứu khoa học, tôi cũng không quên “thòng” sẵn ở đầu rằng đó là “cảm giác” và diễn giải thông qua tổng hợp nhận thức cá nhân, thôi thì tạm gọi là dạng: chủ nghĩa kinh nghiệm” (theo nghĩa dân gian).

Có thể có chỗ chưa đầy đủ hoặc chưa khảo sát hết nhưng chắc chắn rằng bài viết đó không nói về câu chuyện “thi công chức có công bằng không”, “tại sao không công bằng”, “ai bị xử ép”, “ai thiệt thòi, ai được lợi”, “chạy công chức bằng phong bì hay chuyển khoản”, “cửa nào có thể chạy”, “ban giám khảo dùng thủ thuật nào để loại người tài”… Tất cả những vấn đề đó tôi đã thưa nhiều lần là tôi nhường cho cộng đồng mạng hoặc nhường cho người viết khác, hoặc ít nhất là trong bài viết này tôi chưa viết tới. Nó nằm ngoài chủ đề nên không thể giải trình và việc đưa nó vào cậu chuyện chính là một sự lạc đề, giống nhưngười thuyết trình trình bày về gien thì người phản biện lại nhận xét về quang học.

PS: Khi chuẩn bị post bài này, tôi lại tiếp tục nhận được một sự phản hồi và tôi nhận ra dường như có nhiều người không có tinh thần khoa học và chưa thực sự hiểu nó (?), ở chỗkhông tìm ra giới hạn của đề tài mà mỗi bài viết (hay thuyết trình) đề cập (đó là bắt buộc) mà họ liên tục suy diễn ra ngoài phạm vi bài viết. Cái đó còn tệ hại hơn phép ngoại suy bởi vì phép ngoại suy còn dưa theo quy luật để lần mò ra ngoài giới hạn thực nghiệm còn phép suy cảm tính này hoàn toàn là áp đặt, chụp mũ. Chẳng lẽ tôi phải tiếp tục thưa rằng câu chuyện của tôi đang nói về bệnh bằng cấp chứ không phải nói về chuyện thi công chức diễn ra như thế nào. Cuộc thi đó tồi, cuộc thi đó không tối ưu, đáng ra cho người ta thi công bằng rồi đào thải…. (tôi đâu có phản đối) và đó cũng đâu phải chủ đề đang thuyết trình? Cái tôi đề cập tới là trình bày từ A-Z ý tưởng của mình, thôi thì ví dụ trực quan như sau: trong khi nhìn thấy một vụ đánh nhau trên phố, tôi để ý thấy trên tay một đối thủ có chiếc nhẫn lấp lánh, chiếc nhẫn đó rất hiếm và dường như tôi đọc trong cuốn sách nào đó nói rằng nó đã mất tích trong 1 vụ cướp biển ở thế kỷ 15 nó là của vua Ba tư và nó rất tinh xảo và vô giá, và cuối cùng sau khi chụp ảnh, mò lại gần ngắm nghĩa thì tôi phát hiện ra đó là chiếc nhẫn thật, và tôi công nhận rằng người đàn ông đó quả là một tay sưu tầm siêu hạng”. Cùng chứng kiến sự việc với tôi nhưng thiên hạ đang bàn về vấn đề khác: vấn đề hai kẻ đánh nhau 1 kẻ trọng thương rồi, ai đúng ai sai. Tôi đâu có phản đối, tôi cũng đâu có bênh kẻ giết người mà đơn giản là câu chuyện của tôi khác? Trong thế giới đa chiều, mọi phát hiện ở các góc độ khác nhau đều có giá trị thông tin, nếu bạn nhìn nó bằng con mắt khoa học. Và giả sử với phát hiện ở khía cạnh khảo cổ này (thông qua 1 vụ ẩu đả) thì ngày mai tôi đăng bài báo ghi nhận tôi đã phát hiện ra chiếc nhẫn đó tại Mandrid vào ngày 26/04/2015 chẳng hạn và thông tin của tôi cũng là một giá trị,sau 10 năm, 15 năm sẽ được nhà khảo cổ nào đó trích dẫn lại để bổ sung cho nghiên cứu của ông ta như một luận chứng khoa học. Đó là những cách khai thác thông tin khác nhau của cùng một hiện thực khách quan, tại sao người Việt ta không thể tư duy như vậy và luôn cảm thấy nó lạ lẫm?

Tương tự, các vị nhìn vấn đề ở chỗ cuộc thi tiêu cực. Cách đây 3 ngày tôi đã nhìn với quan điểm đó nhưng tôi không triển khai được ý tưởng gì mới nhưng con người có bộ não là luôn suy nghĩ về mọi vấn đề quanh mình, do đó sau 3 hôm tôi lại mang sự việc đó ra xào lại và vô tình phát hiện ra một điều (tôi cho là) thú vị khác: đó là códấu vết của bệnh bằng cấp và sự ngộ nhận về nhân tài. Cái này có đáng triển khai thành 1 bài viết không? Có đáng, có hiện tượng, có phát hiện và phát hiện ở những ngõ ngách càng lẩn khuất thì càng đáng công bố. Tại sao thông qua sự việc cuộc thi công chức (được cho là tiêu cực) người ta luôn muốn tất cả phải cùng một cách nhìn rằng tập trung vào phê phán mà không thể có người khác nhìn ở góc độ khác. Dĩ nhiên nếu cần thể hiện sự phản đối hoặc hô “đả đảo” (trò hề thi cử trong XH ta) để bạn đọc thấy vui lòng và không bị hiểu nhầm nữa thì thì tôi cũng có thể làm 1000 lần nhưng khi bạn đã nghe đủ rồi và biết rằng tôi có phản đối thì câu chuyện đó tạm dừng – stop. Và chúng ta chuyển sang câu chuyện QUAN TRỌNG thứ hai của tôi, câu chuyện này  (nếu ai đó thực sự nghiêm túc nghiên cứu) có thể đặt thành chủ đề: “khảo sát dấu vết của căn bệnh bằng cấp và nhận thức sai về “nhân tài” thông qua cuộc phê phán của quần chúng đối với tiêu cực trong cuộc thi công chức ở Hà Nội 2015”. Và xin thưa, nếu như có thêm trích dẫn, có thêm thống kê và nói rõ phương pháp thì đó hoàn toàn đủ tiêu chuẩn được coi là một báo cáo khoa học bạn ạ.

Quả thật tôi nghĩ rằng nếu chúng ta nhìn kỹ và tư duy theo hướng khoa học, hiện đại (luôn bám chặt vào chủ đề) thì đáng ra thì những giải thích ở mức độ “sơ cấp” như thế này là hoàn toàn không đáng có. Xin chớ lạc đề.

Xin chân thành cảm ơn mọi người về sự động viên và phản hồi.

Link:  https://www.facebook.com/notes/826665480715330/

+ + + + +

Thạc sĩ, thủ khoa xuất sắc trượt công chức do chưa tâm huyết (VNN 26-4-15)

Tiến sĩ Ta còn ‘xuất chúng’ hơn cả tiến sĩ Tây! (TVN 26-4-15)

Đại học Ngoại thương dùng Tiến sĩ dởm đứng bục giảng 8 năm mới biết (GD 25-4-15) Bộ GD&ĐT vẫn đang “xác minh” hồ sơ tiến sĩ “dởm” của cán bộ ĐH Ngoại thương (GD 27-4-15)

Thạc sĩ, thủ khoa xuất sắc trải lòng thi trượt công chức (VNN 24-4-15)

50% người có bằng thạc sĩ nước ngoài trượt công chức thủ đô (VnEx 22-4-15)

Nguyên khí ngoài biên chế (TS 3-4-15)

The cult of the PhD (Washington Post 16-4-15

Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết: “Thạc sĩ xếp loại giỏi, chưa chắc đã giỏi” (GD 13-5-15)

‘Không phải cứ tốt nghiệp nước ngoài mới giỏi’ (VNN 7-5-17)

Chia sẻ của thạc sĩ giỏi nước ngoài trượt công chức Hà Nội (VNN 4-5-15)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: