Đất nước mình ngộ quá phải không anh? – Trần Thị Lam

Cô giáo Trần Thị Lam,1973,  giáo viên chuyên văn Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh

Rất mong được cập nhật link, tác giả

ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH
Đất nước mình ngộ quá phải không anh

Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn

Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm

Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi…

Đất nước mình lạ quá phải không anh

Những chiếc bánh chưng vô cùng kỳ vĩ

Những dự án và tượng đài nghìn tỉ

Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay…

Đất nước mình buồn quá phải không anh

Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc

Rừng đã hết và biển thì đang chết

Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa

Đất nước mình thương quá phải không anh

Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại

Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải

Đứng trước năm châu mà không phải cúi đâu…
Đất nước mình rồi sẽ về dâu anh

Anh không biết em làm sao biết được

Câu hỏi gởi trời xanh, gửi người sau, người trước

Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu

+ + + + +

TTL đã có bài thơ gây xúc động lòng người, thế nhưng rất tiếc với vị trí đứng của cô một giáo viên hiện còn trong nước chưa nhận rõ thực trạng đất nước nên đã có câu hỏi không đúng sự thật lịch sử có thể gây ngộ nhận cho nhiều thế hệ trẻ dấn thân sau này. Xem thêm

Đất nước mình

Đất nước mình bình thường mà cô giáo
Cũng có chân LHQ đấy thôi
“Nghèo mà bình yên” đâu phải tội
Đất nước mình bình thường mà cô giáo
Bánh trưng to là dự án sang giầu
Tượng nghìn tỉ là noi gương “kách mệnh”
Đất nước mình bình thường mà cô giáo
Biển là bạc, rừng là vàng thì đương nhiên phải hết
Cá tôm chết, thì loài khác lại sinh ra
Như con người, năm năm một nhiêm kỳ
Đất nước mình bình thường mà cô giáo
Cô muốn hỏi thì lên phường mà hỏi
Hỏi ông trời không có văn bản đâu cô.

Đất nước mình có ngộ gì đâu cô.
Cá chết đúng quy trình có gì mà ngộ.
Các nước khác bánh chưng nhỏ chả có.
Mình nhỏ có rồi lại có bánh chưng to.
Đất nước có gì ngộ đâu cô.
Đâu không có tượng đài ngàn tỷ.
Là nơi đó thiệt thòi lắm đó
Nhân dân ngắm để quên đói mà cô.
Đất nước có gì ngộ đâu cô.
Có giai cấp tiền phong lãnh đạo.
Đi đâu không biết đi đâu.
Nhưng mà ta vẫn đi đầu nghe cô.
Cô giáo ơi đừng bi quan nha cô giáo.
Rừng vàng, biển bạc mất rồi nhưng còn bạn vàng 16 chữ.
Ta sẽ thay cá biển, cả cá gỗ.
Bằng cá thép có được không cô.

+ + + + +

ANH ĐỪNG VỀ HÀ TĨNH NHỮNG NGÀY NI*
(Mượn lời của cô gái Hà Tĩnh nhắn gửi người yêu)

Anh đừng về Hà Tĩnh những ngày ni*.
Biển buồn lắm, sóng khóc than vật vã.
Nơi ta hẹn hò, giờ trương đầy xác cá.
Gió tanh nồng, phờ phạc cả miền quê…

Biển bây chừ* cá mú đã vắng hoe.
Cả miền Trung, thuyền ngủ vùi trên cát.
Xóm chài xưa, những nụ cười vụt tắt.
Không còn xôn xao trên bến dưới thuyền…

Chẳng còn nghe điệu Ví giặm tình duyên.
Đợi thuyền anh, mỗi chiều em ngồi ngóng …
Biển đã chết ư ? em hỏi thầm con sóng.
Chỉ gầm lên, rồi sóng vỗ bạc đầu…

Miền Trung chừ*, đang gánh trọn nỗi đau.
Từ Hà Tĩnh ni*, trải dài vô trong nớ*.
Quảng Trị, Quảng Bình, đến Thừa Thiên Huế…
Không biết mai tê* có vô tận Cà Mau?

Viết cho anh lòng em cũng u sầu.
Biết khi mô* biển trong xanh trở lại.
Để nghe sóng ru nhạc tình êm ái…
Như ngày xưa, của hai đứa chúng mình…

Mần răng* mà, biển vẫn cứ lặng thinh ?
Mặc con sóng vật vờ trong nuối tiếc.
Cánh buồm xưa đã bỏ đi biền biệt…
Tôm cá bây chừ* còn mô* nữa anh ơi?

Mấy bữa ni*, lòng em cũng rối bời.
Biển đã chết, thì mần răng* em sống…
Những vần thơ chết dần trong tuyệt vọng…
Xin anh đừng về Hà Tĩnh những ngày ni*…

BRD. 13h.45.ph. 27.04.2016
Ngọc Ly Kim

*(Ngôn ngữ miền Trung… Ngày ni = ngày nay, bữa nay; Trong nớ = Trong đó; Bây chừ = Bây giờ; Khi mô = Bao giờ; còn mô = còn đâu; Mai tê = Mai kia, mai này; Mần răng = Làm sao?)

+ + + + +

En đừng về hà tĩnh những ngày ni,
Con hến con ngáo cũng chết đen sì!
Muốn tắm biển về Phan rang phan rí,
Chất độc chưa vô tới nớ mô hè?

Mai mốt thương em hẹn về Quảng trị,
Không tắm biển thì đón gió cửa Tùng,
Nhắn với en mà nước mắt rưng rưng,
Chứ biển chết biết về mô cho được.

En biết lòng em đâu từng khúc ruột,
Biết thương en nhưng phải cứ đợi chờ,
Rồi mai núi rừng cũng có còn mô,
Bùn Bô xit cũng như là của nợ.

Mấy đứa bạn rủ em đi bỏ xứ,
Xuôi miền nam làm mướn sống Ô sin.
Mà en ơi em muốn nói thật tình,
Xứ mình đói nhưng quê mình vẫn đẹp.

Em cần chi mô lò gang sắt thép,
Có biển xanh là em thỏa lắm rồi,
Biển mà chết thì như kẻ mồ côi,
Nếu en biết cứu biển giùm em với.
An Huynh

Bonus:

Không kỷ luật cô giáo làm thơ “Đất nước mình ngộ quá phải không anh?” (VNN)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: