Behind the world’s best students is a soul-crushing, billion-dollar private education industry

Singapore has topped the global Programme for International Student Assessment (PISA) rankings in math, science, and reading, while countries including Australia, France, and the UK sit in the bottom batch of OECD countries for achievement in these areas.
So what is Singapore doing right, and do other countries want to emulate it?
Clearly there are things to learn. Singapore has invested heavily in its education system. Its teachers are the best and brightest, and it has developed highly successful pedagogic approaches to science, math, engineering, and technology (STEM) teaching, such as the “Maths Mastery” approach.

Culturally, Singaporeans have a strong commitment to educational achievement, and there is a national focus on educational excellence.

Success in PISA rankings and other global league tables are an important part of the Singapore “brand.” Singaporean academic Christopher Gee calls this the “educational arms race.” Highly competitive schooling is the norm.

Role of private tuition

Public discussion in Australia around why we are not doing as well as the Singaporeans is largely focused on what goes on in that country’s schools.

Yet there is one thing missing from the reporting on Singapore’s success: the role of private tuition (private tutors and coaching colleges) and the part it plays in the overall success of students in the tiny city-state. Here are some startling figures:

  • 60% of high school and 80% of primary school age students receive private tuition
  • 40% of preschoolers receive private tuition
  • Preschoolers, on average, attend two hours of private tuition per week, while primary school aged children are attending, on average, at least three hours per week

Eight out of 10 primary school aged students in Singapore receive private tuition, either by way of private tuition or coaching colleges. In 1992, that figure was around 30% for high school and 40% for primary school. The hours spent in tuition increase in late primary school, and middle-class children attend more hours than less well-off families.

The number of private coaching colleges has also grown exponentially in the last decade, with 850 registered centers in 2015, up from 700 in 2012.

Impact on family income

According to Singapore’s household expenditure survey, private tuition in Singapore is a SGD$1.1 billion (US$768 million) industry (for a nation with a population of about 5.6 million), almost double the amount households spent in 2005 ($650 million). How does that look at the household level?

Thirty-four percent of those with children currently in tuition spend between $500 and $1,000 per month per child, while 16% spend up to $2,000.

Considering the bottom-fifth quintile of households earn about $2,000per month—the next quintile is around $5,000—this is a very large chunk of the family budget. Imagine a family with two or three children, and we get a sense of the potential socioeconomic inequalities at work when educational success depends on private tuition.

Surveys show that only 20% of those in the lowest two income brackets (a monthly income of less than $4,000) have a child in tuition.

Tuition centers

Tuition centers and coaching colleges range from more affordable neighborhood- and community-based centers to large national “branded” coaching colleges with outlets in major shopping malls across the island.

The quality of tuition received is very much linked to how much one can afford to pay. It is big business.

The marketing strategies of the coaching colleges are very good at inducing anxiety in parents about fear of failure unless they are willing to pay to help their children get ahead.

Many parents complain that the schools “teach beyond the text.” That is, there is a perception that some teachers assume all the kids in the class are receiving tuition and thus teach above the curriculum level. Imagine the impact on those few children who are not receiving extra help.

Start them young

Singapore’s Primary School Leaving Exam (PSLE) is a seriously high-stakes exam that determines not just what high school a child will enter, but whether a child is streamed into a school that will fast track him or her to university.

Singaporeans do not have an automatic right to enroll their children into the “local” high school.

All high schools are selective and the best schools have the pick of the PSLE crop. Primary students are streamed into four types of high school: the top ones feed students direct to university via the A-Level exams, while the bottom “technical” and “normal stream” schools feed into the institutes of technical education and polytechnics, with a much more complex pathway towards university.

The PSLE exam induces in 11- and 12-year-olds the same level of anxiety seen in teenagers sitting the Higher School Certificate (HSC) or Victorian Certificate of Education (VCE) in Australia.

Many middle-class parents believe the “race” starts early.

Parents are increasingly expected to have their preschool aged child reading and writing and with basic math skills before they even enter school—and this is frequently achieved through private preschools and “enrichment” tuition.

While there is much to genuinely admire about Singapore’s educational success story, there is a question about the role of private enterprise (private coaching colleges) in shaping childhoods and stoking parental anxieties.

A potential concern when private tuition reaches this saturation point is that schools come to assume the level of the “coached child” as the baseline for classroom teaching.

Many Singaporean parents I have spoken to bemoan the hyper-competitive environment that forces their children into hours of extra tuition, which impacts family time and relationships and reduces opportunities for childhood free play, developing friendships, and simply getting some decent rest. Many feel they have no choice.

Singaporeans have a term for this pathology: “Kiasu,” which means “fear of falling behind or losing out.” Policymakers, and indeed reporting, needs to be cognizant of exactly what produces these outlying educational success stories.

This is not to argue Singapore’s success is entirely due to out of school coaching. Singaporean schooling excels on many fronts. However given the levels of private tuition, it needs to be seen as a key part of the mix.


+ + + + +

HS giỏi nhất thế giới: Sản phẩm của nền công nghiệp dạy thêm tỷ đô

Bài viết sau đây của phó giáo sư Amanda Wise, đại học Macquarie (Australia) trên trang tin điện tử Quartz hỗ trợ cách nhìn khách quan về các yếu tố góp phần phát triển thành công của Singapore.

Giới thiệu

Singapore đứng đầu bảng xếp hạng về thành tích của chương trình đánh giá học sinh quốc tế PISA các môn Toán, Khoa học và Đọc hiểu, trong khi các quốc gia như Australia, Pháp và Anh quốc đứng sau trong cùng nhóm các nước OECD. Vậy Singapore đã làm được điều gì, và các nước khác có nên bắt chước không?

Chắc chắn là có những điều để học. Singapore đã đầu tư rất nhiều vào hệ thống giáo dục. Giáo viên của họ là những người giỏi nhất, thông minh nhất, và họ đã phát triển được các tiếp cận sư phạm rất thành công trong dạy Khoa học, Toán, Kỹ nghệ và Công nghệ (STEM), ví dụ như tiếp cận “Maths Mastery”.

Về văn hoá, người Singapore có cam kết rất cao đối với thành tích học tập, và sự chú trọng ở tầm quốc gia đối với sự xuất sắc về giáo dục.

Thành công ở bảng xếp hạng PISA và các bảng so sánh quốc tế khác là một phần quan trọng của “thương hiệu” Singapore. Học giả người Singapore- Christopher Gee – gọi đó là “chạy đua vũ trang giáo dục”. Học tập cạnh tranh cao đã trở thành chuẩn mực.

Vai trò của dạy thêm

Các tranh luận công khai ở Australia về chuyện vì sao không giỏi bằng người Singapore chủ yếu tập trung vào những gì diễn ra ở trong nhà trường ở đó.

Thế nhưng có một điều không được nhắc đến trong các báo cáo về thành công của Singapore: vai trò và vị trí của việc dạy thêm (các gia sư và các trường dạy thêm) trong thành tích tổng thể của học sinh ở quốc gia-thành phố tí hon này. Đây là một số con số đáng ngạc nhiên:

• 60% học sinh trung học và 80% học sinh tiểu học có học thêm

• 40% học sinh mầm non có học thêm

• Học sinh mầm non bình quân học thêm 2 giờ một tuần, trong khi học sinh tiểu học học thêm ít nhất ba giờ một tuần

Tám trong số 10 học sinh tiểu học ở Singapore có học thêm, gia sư phụ đạo hoặc dạy thêm tại trường. Năm 1992, con số này là khoảng 30% ở trung học và 40% ở tiểu học. Số giờ học thêm gia tăng ở cuối cấp tiểu học, và học sinh THCS của các gia đình trung lưu học nhiều hơn các gia đình ít có điều kiện.

Số lượng các trường dạy thêm đã tăng theo hàm mũ trong thập niên vừa qua, lên đến con số 850 trung tâm có đăng ký năm 2015, tăng từ 700 năm 2012.

Tác động đến thu nhập gia đình

Theo khảo sát chi tiêu hộ gia đình của Singapore, học thêm ở Singapore (một quốc gia có 5,6 triệu dân) là một ngành có quy mô 1,1 tỷ đô la Singapore (tương đương 768 triệu đô la Mỹ), cao gần gấp đôi số chi năm 2005 (650 triệu đô la Mỹ). Vậy ở cấp hộ mức chi ra sao?

Bốn mươi ba phần trăm những người có con đang học thêm chi từ 500 đến 1.000 đô la mỗi tháng mỗi con, có 16% chi tới mức 2.000 đô la.

Xét theo nhóm: một phần năm các hộ có thu nhập thấp nhất thu được khoảng 2000 đô la mỗi tháng – nhóm tiếp theo khoảng 5000 đô la – đây là một phần rất lớn của ngân sách gia đình. Hãy hình dung một gia đình có 2 đến 3 con thì ta sẽ nhận thức được sự bất bình đẳng kinh tế xã hội tiềm tàng khi sự thành công trong giáo dục phụ thuộc vào học thêm.

Các khảo sát cho thấy chỉ có 20% của hai nhóm thu nhập thấp nhất (thu nhập hàng tháng thấp hơn 4000 đô la) có một con được học thêm .

Các trung tâm gia sư

Các trung tâm gia sư và trường dạy thêm có từ các trung tâm khu phố hay cộng đồng cho tới các trường dạy thêm “có thương hiệu” quốc gia với các chi nhánh tại các trung tâm thương mại chính trên hòn đảo này.

Chất lượng của việc học thêm cũng gắn liền với khả năng thanh toán. Đây là một hình thức kinh doanh lớn.

Chiến lược tiếp thị của các trường dạy thêm giỏi ở chỗ tạo ra sự lo âu cho phụ huynh về nỗi sợ thất bại nếu không sẵn sàng chi sớm cho trẻ em.

Nhiều phụ huynh phàn nàn là các trường “dạy ngoài sách giáo khoa”. Điều này có nghĩa là mọi người nhận thấy/ giáo viên cho rằng tất cả học sinh đều có học thêm và sẽ dạy ở trình độ cao hơn sách giáo khoa. Hãy hình dung tác động đến số ít trẻ em không được học thêm.

Bắt đầu từ bé

Kỳ thi kết thúc tiểu học của Singapore (Primary School Leaving Exam PSLE) là một kỳ thi căng thẳng, không chỉ ở chỗ xác định xem học sinh đó sẽ vào trường trung học nào mà còn là học sinh đó sẽ được phân luồng vào trường để nhanh chóng đưa học sinh đó vào trường đại học.

Người Singapore không có quyền tự động đưa con vào nhập học tại trường trung học ‘địa phương’. Tất cả các trường trung học đều có tính cạnh tranh và những trường tốt nhất sẽ hớt được số giỏi nhất trong kỳ PSLE. Học sinh tiểu học sẽ được phân luồng vào 4 loại trung học: số tốt nhất đưa trẻ em vào thẳng đại học qua các kỳ thi A-Level, trong khi các trường “kỹ thuật” và “luồng bình thường” dưới đáy sẽ đưa các em đến các trường trung cấp và cao đẳng kỹ thuật, với con đường học hành phức tạp hơn trước khi đến đại học.

Kỳ thi PSLE khiến các em 11 và 12 tuổi lo âu chả kém gì các em thiếu niên thi Chứng chỉ tốt nghiệp trung học (Higher School Certificate HSC) hay chứng nhận giáo dục của bang Victoria (Victorian Certificate of Education VCE) ở Australia. Nhiều phụ huynh trung lưu tin là cuộc “chạy đua” còn bắt đầu từ sớm hơn.

Ngày càng có nhiều phụ huynh tin rằng trước khi đến trường các em tuổi mẫu giáo đã phải biết đọc và viết, có kiến thức làm toán cơ bản – và điều này thường đạt được nhờ các trường mầm non tư và dạy “thêm”.

Trong khi có nhiều điều đáng nể về thành tích của giáo dục Singapore, vẫn còn đó câu hỏi về vai trò của doanh nghiệp tư nhân (các trường dạy thêm tư) trong định hình tuổi thơ và tạo ra sự lo âu ở phụ huynh.

Điều cần quan tâm có thể là khi dạy thêm cá nhân đã đạt điểm bão hòa khi mà nhà trường cho rằng trình độ của “học sinh học thêm” là mức cơ sở của dạy học trên lớp.

Nhiều phụ huynh Singapore mà tôi có cơ hội trao đổi tỏ ra đau buồn về môi trường siêu cạnh tranh buộc con cháu họ phải học thêm hàng giờ, ảnh hưởng đến thời gian và quan hệ gia đình và đánh mất cơ hội vui chơi, tạo lập quan hệ bạn bè hay đơn giản là sự nghỉ ngơi thực sự của tuổi thơ. Nhiều người cảm thấy mình không hề có sự lựa chọn.

Người Singapore có một từ cho căn bệnh này: “Kiasu,” có nghĩa là “sợ bị thua hay tụt hậu”. Các nhà hoạch định chính sách cần ý thức được điều gì thực sự tạo ra những câu chuyện giáo dục bên lề này.

Đây không phải để nói rằng sự thành công hoàn toàn do học thêm bên ngoài nhà trường. Tuy nhiên với mức độ học thêm như vậy cần phải xem đó là phần quan trọng.

Người dịch:TS. Lê Đông Phương (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam)



Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập: Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: