Mong khoa học xã hội được như Viện Toán cao cấp

Lần đầu tiên, Chính phủ chú trọng đầu tư cho khoa học cơ bản với một tinh thần có vẻ “rất Humboldt”. Mong sao, sang năm mới này, khoa học xã hội và nhân văn cũng sẽ được hưởng một ngân sách và một tinh thần như thế. TS Nguyễn Khánh Trung, đang làm nghiên cứu tại ĐH Nantes của Pháp trao đổi với VietNamNet về lý do cần phải phát triển ngành khoa học xã hội và nhân văn trong bối cảnh ngành này đang không được coi trọng hiện nay.

Phóng viên: Theo thống kê từ 1996 – 2005, cả Việt Nam chỉ có 69 công bố quốc tế trong lĩnh vực khoa học xã hội, nghĩa là trung bình chỉ khoảng 7 công bố mỗi năm cho hằng trăm viện nghiên cứu và đại học trong cả nước. Anh có số liệu nào mới hơn trong những năm gần đây? Năm qua, ĐHQG TP.HCM cũng công bố chỉ có 8 bài báo quốc tế về lĩnh vực KHXH&NV và không có bài nào lọt danh sách ISI. Theo anh, việc ít có bài báo quốc tế về lĩnh vực này có ảnh hưởng gì tới Việt Nam? Có phải do Việt Nam là nước nghèo nên mới có tình trạng này?

TS Nguyễn Khánh Trung: Hiện tại, tôi không có số liệu nào mới về các công bố quốc tế KHXH&NV của Việt Nam.

Những số liệu chị đưa ra trong câu hỏi cũng như một loạt các bài viết của các trí thức đăng trên báo Tia Sáng gần đây đã miêu tả tình trạng “báo động đỏ” về nghiên cứu và giảng dạy KHXH&NV ở nước ta hiện nay (ở đây không nói đến mấy ngành “hot” nhé).

Tôi xin trả lời các ý sau cùng trong câu hỏi lớn của chị. Tiếp tục đọc